“Sau khi cột xong 2 trái nổ TNT, mỗi trái nặng hơn 40 kg vào chân hai cầu cảng cách thân tàu USNS Card chừng 2 m, tôi và anh Hai Hùng (Nguyễn Phú Hùng) bơi ngược trở vào đường cống thoát nước hôi thối, “rút êm” khỏi cảng Sài Gòn.
Đúng 3 giờ sáng, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cả tôi và anh Hai Hùng đều giật bắn cả người khi nghe tiếng nổ long trời. Chiến hạm dài hơn 150 m, nặng trên 16.000 tấn, chở 39 phi cơ và các loại vũ khí khác của Mỹ tiếp viện cho chính quyền Sài Gòn bị đánh chìm, ngăn chặn biết bao xương máu của chiến sĩ, đồng bào ta phải đổ xuống vì chúng...”.
Liều mình vào “hang cọp”
Giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, chất chứa niềm tự hào sâu lắng của ông Lâm Sơn Náo tại buổi giao lưu “Chiến công thầm lặng” chào mừng 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2010) do Cung Văn hóa Lao động TPHCM vừa tổ chức dẫn dắt người nghe đến với một trong những chiến công xuất sắc nhất của lực lượng Biệt động Sài Gòn vào ngày 2-5-1964.
Ông Lâm Sơn Náo, sinh năm 1936, quê ở Nhà Bè (TPHCM), là công nhân cảng Sài Gòn. Ông là người con thứ 3 trong nhà và thường được gọi là Ba Náo. Ông tham gia Đội Biệt động 65 và nhận nhiệm vụ nghiên cứu, tìm cách đặt bom, đánh chìm 2 con tàu USNS Card và US Coree của Mỹ. Tuy nhiên, đây là việc không dễ chút nào.
Cảng Sài Gòn được bố phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là mỗi khi 2 tàu này cập cảng đổ vũ khí tiếp viện cho chính quyền Sài Gòn. Nhờ sự chỉ dẫn của cha mình, cũng là công nhân cảng Sài Gòn, ông Lâm Sơn Náo tìm cách tiếp cận và nhiều lần luyện tập việc di chuyển trong đường cống ngầm dưới sân cảng.
Chiều 28-12-1963, biết tin tàu US Coree chở máy bay, pháo, thiết giáp M113 đang vào cảng, ông Lâm Sơn Náo cùng ông Sáu Cậy, thợ điện của cảng, chuẩn bị đánh tàu.
Ông Lâm Sơn Náo kể lại chuyện đánh chìm chiến hạm USNS Card tại buổi giao lưu


Hai ông vận chuyển 4 khối thuốc nổ TNT, mỗi khối nặng 20 kg, từ nhà đến giấu trên một chiếc xuồng với nhiều đá, xẻng, xi măng, giả làm thợ hồ của cảng để tiếp cận cửa đường cống ngầm. Tối hôm ấy và gần cả ngày 29-12, hai ông “ém” xuồng trong đường cống ngầm, chờ đợi.
Ông Lâm Sơn Náo kể: “17 giờ, có lệnh giới nghiêm toàn khu vực cảng. Không lâu sau, từ miệng cống nhìn ra phía ngoài, chúng tôi đã thấy tàu US Coree to như tòa nhà lừ lừ cập cảng. Tôi và người bạn chiến đấu đặt thuốc nổ cạnh tàu xong thì đã 23 giờ, quyết định cho nổ lúc 7 giờ hôm sau để có đủ thời gian rút lui. Thế nhưng khi đồng hồ đã điểm 7 giờ, rồi thêm từng phút nữa trôi, vẫn không nghe tiếng nổ, tôi và Sáu Cậy cảm thấy như có kim đâm nhói vào tim”.
Lúc đó, ông Lâm Sơn Náo và đồng đội nhận định hoặc 4 khối thuốc nổ bị tịt ngòi hoặc địch đã phát hiện chúng, tháo ngòi và đang rình hễ ta đến thu lại là sẽ thộp cổ.

Trọn vẹn nghĩa tình

Sau vụ đánh chìm tàu USNS Card, ông Nguyễn Phú Hùng bị địch bắt lính, sau đó trốn về chiến đấu và hy sinh trong một trận càn. Do có chỉ điểm, ông Lâm Sơn Náo bị địch bắt giam năm 1967, bị tra tấn dã man và đày ra Côn Đảo. Năm 1973, ông được trao trả. Về đất liền, ông vẫn day dứt trong lòng lời người đồng đội Nguyễn Phú Hùng khi xưa: “Anh Ba này, nhỏ con gái em ở với bà nội, mới 4 tuổi đầu... Nếu em có hy sinh...”. Vậy là ông tìm gặp, nhận con của người đồng đội làm con nuôi. “Rồi con trai tôi và con gái nuôi tôi tâm đầu ý hợp, thành vợ thành chồng. Kể như tôi đã hoàn thành tâm nguyện chăm sóc con gái cho người đồng đội của mình”- ông Lâm Sơn Náo bồi hồi.

“Nếu thuốc nổ bị tịt ngòi mà không thu lại thì trước sau gì địch cũng phát hiện, khám phá cách đánh của ta và phòng ngừa”- ông Lâm Sơn Náo phân tích. một mình ông đã quay lại đường cống ngầm thu lại khối thuốc nổ bị tịt ngòi do được vận chuyển từ miền Bắc vào, lại để lâu nên pin yếu, không đủ sức kích nổ.
Ông kể: “Khi tháo 4 khối thuốc nổ, vừa lo chúng đột nhiên phát nổ, vừa lo bị địch phát hiện, đang lội dưới nước mà mồ hôi tôi cứ tuôn không ngớt”.
Được Bác Hồ khen
Rút kinh nghiệm xương máu từ lần đánh hụt tàu US Coree, ông Náo mày mò ghép 4 khối thuốc nổ thành 2 khối. “Quyết “chơi thiệt tình” với chiến hạm Mỹ, tôi dùng pin loại xịn để kích nổ”- ông Náo hào hứng. Tối 1-5-1964, được tin tàu USNS Card cập cảng Sài Gòn,  ông Lâm Sơn Náo tìm đồng đội là ông Nguyễn Phú Hùng để bàn kế hoạch đánh tàu và nhờ trợ giúp, vì lần này ông Sáu Cậy không đi đánh tàu được.
Khi xuồng chở thuốc nổ của hai ông tiến về phía cảng Sài Gòn thì chẳng may bị bảo an phát hiện. Hai ông bảo mình là thương lái đang ra tàu USNS Card để “ăn hàng”, hứa khi quay trở lại sẽ chia chác, chúng mới cho qua.
“2 giờ hôm sau, chúng tôi đặt xong thuốc nổ và rút về nhà, 3 giờ thì nghe tiếng nổ long trời từ cảng Sài Gòn. Sáng hôm ấy, các đài phát thanh trên thế giới như BBC và cả đài phát thanh Sài Gòn dồn dập đưa tin về chiến hạm USNS Card bị đánh chìm.
Sướng nhất là được nghe tiếng Bác Hồ khen chiến công đánh chìm tàu Mỹ của quân du kích Sài Gòn – Gia Định trên Đài Tiếng nói VN. Sau này, tôi được nghe kể khi hay tin, Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo ôm nhau vui sướng, mừng đến rơi nước mắt”.
Cả hội trường vang lên tràng vỗ tay không ngớt. Từ dưới sân khấu, ông Nguyễn Xuân Thơm, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh tàu không số khu vực TPHCM, chạy lên ôm chầm ông Lâm Sơn Náo: “Cách đánh sử dụng ít vũ khí, ít người mà mang lại hiệu quả cực kỳ to lớn của anh Lâm Sơn Náo và đồng đội khiến những người đã không tiếc mạng sống để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho miền Nam chúng tôi vô cùng cảm phục, tự hào”.
Ngoài được Bác Hồ khen, ông Lâm Sơn Náo còn được lãnh tụ Cuba Fidel Castro gửi tặng một khẩu súng hiệu Browning cho chiến công đánh chìm tàu Mỹ.
Bài và ảnh: THANH NHÀN