Mới đầu thấy cái bọc rớt xuống ngay chỗ mình nằm, tôi định nhặt quăng lên cho Linh nhưng lúc đó, cô bạn đang nghe điện thoại nên tôi lại nằm im. Sau đó, tôi táy máy mở ra coi và hết hồn khi thấy những chiếc nhẫn vàng cột chùm lại với nhau.
Cách đây nửa tháng, chị Hương, quản đốc phân xưởng, còn đứng giữa xưởng vận động mọi người quyên góp để giúp Linh có tiền gửi về quê cho mẹ sửa căn nhà bị tốc mái do bão. Hôm đó, tôi cũng góp 50.000 đồng vì nghĩ mình ở cùng phòng với bạn, cũng có thể xem như người nhà. Các bạn khác góp 10.000 đồng, 20.000 đồng là bình thường, còn tôi cảm thấy có trách nhiệm phải góp nhiều hơn để giúp Linh dù cũng rất khó khăn. Hôm nhận tiền, Linh đã rơm rớm nước mắt, cảm ơn mọi người và hứa sẽ gửi ngay về cho mẹ sửa nhà.
Đây chỉ là một trong những lần xưởng tôi đóng góp để giúp đỡ Linh. Trong xưởng, ai cũng biết Linh khó khăn nhất, nghèo nhất vì phải làm nuôi mẹ, nuôi em. Ngày mới vào xưởng, Linh đã tỉ tê kể cho mọi người nghe hoàn cảnh của mình. Cứ lâu lâu thấy mặt Linh buồn hiu là chúng tôi lại nghĩ cô bạn nhớ nhà, nhớ mẹ hoặc gia đình có chuyện xui rủi, buồn phiền, cần được giúp đỡ. Thế là mọi người lại chung tay đóng góp với thành ý giúp bạn vượt qua khó khăn.
Tôi đâu ngờ ẩn sau vẻ bề ngoài khắc khổ ấy, Linh lại giàu như vậy? Tôi đếm có tất cả 14 khâu vàng trong cái bọc vải ấy. Tôi không rành về vàng bạc, chỉ đoán nếu mỗi khâu là 1 chỉ thì tổng cộng số vàng của Linh là 1,4 lượng. Linh mới vào công ty 3 năm mà để dành được từng ấy, trong khi tôi làm 8 năm mà không có lấy một hạt bụi vàng lận lưng. Rõ ràng số tài sản của Linh chính là tích cóp từ lòng trắc ẩn của mọi người.
Tôi đặt trả cái túi vàng lại cho Linh và quyết định sẽ im lặng. Tuy vậy, trong lòng tôi như có một chiếc gai nhọn. Tôi không biết mình đúng hay sai nếu giữ trong lòng bí mật này?
Bình luận (0)