Hôm đó không kềm chế được, mình đã đánh Quân một bạt tai. Hình như mình có chửi thề nữa. Mình còn túm áo Quân, xô hắn ngã dúi dụi và yêu cầu phòng nhân sự “đuổi cổ ngay lập tức”. Hôm sau, thấy phòng nhân sự chưa soạn thảo quyết định, mình đã gầm lên, đòi đuổi cả trưởng phòng.
Chuyện không thể không tức giận. Cả cái kho nguyên phụ liệu toàn thứ dễ cháy, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì thiệt hại không biết đâu mà lường. Quân là cán bộ quản lý, nhiều lần mình nghe anh em xầm xì chuyện Quân hút thuốc, thậm chí đun nước pha trà trong khu vực cấm, mình hỏi thì hắn chối bay chối biến và còn đổ thừa người ta ganh ăn tức ở nên mới đâm thọc như vậy. Nhưng không có lửa làm sao có khói? May mà mình bắt gặp, nếu không chẳng chóng thì chày, tai họa sẽ xảy ra.
Cảm giác của mình khi thấy Quân nằm trên ghế bố phì phèo thuốc lá là sự tức giận đến run rẩy, lạnh toát cả tay chân. Mình tưởng tượng đến cảnh một tàn thuốc rơi xuống, bén lửa rồi bùng lên. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Tài sản của mình sẽ ra tro, Quân sẽ chết cháy... Mình không thể không tức giận; không thể không xông vào túm áo cậu ta, quát mắng, bạt tai và đuổi cổ...
Vợ mình sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện đã mặt nặng mày nhẹ: “Chỗ má nó với mình là bà con thân thiết, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi, giờ em biết ăn nói làm sao đây?”. Ăn nói làm sao thì vợ mình tự lo vì cô ấy chính là người đã mang phiền phức đến cho mình. Nếu không vì cả nể vợ thì mình đã đuổi cổ cậu ta từ lâu chứ đâu để đến bây giờ?
Nhưng đau đầu nhất là bây giờ tòa án đã triệu tập. Nhìn chữ “triệu tập” mới ghê chứ, cứ có cảm giác mình là tội phạm. Phòng nhân sự đề xuất nhận Quân lại làm việc, xin lỗi hắn rồi sau đó muốn xử thế nào thì cứ theo luật mà xử. Nghe cũng có lý nhưng mà như vậy thì mất mặt quá. Hơn nữa, cứ mỗi lần nghĩ tới cái bản mặt của kẻ “ăn cháo đái bát” ấy, mình lại muốn nổi khùng. Khó xử quá, chẳng biết phải làm sao... Chuyện tưởng “nhỏ như con thỏ”, ai ngờ bây giờ lại to như cái nhà. Đúng là giận mất khôn...
Bình luận (0)