Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hãy hãnh diện như ông chủ của Starbucks

Lưu Nhi Dũ

Có một ngày lễ mà cả nhân loại coi đó là ngày của mình: Ngày Quốc tế Lao động 1-5, bởi tinh thần của nó là bất diệt, tôn vinh nhân phẩm và giá trị của con người qua lao động. Cũng chính qua lao động, con người mới tiến hóa thành “con người thông minh” như ngày hôm nay.

Quyền lao động là quyền thiêng liêng, quyền sống của con người. Và cũng chính vì cái quyền đó, loài người đã đấu tranh không mệt mỏi cho giá trị và nhân phẩm của mình. Và cuộc đấu tranh ấy vẫn còn tiếp tục, đặc biệt ở những nước đang phát triển, mà ở đó giá trị công nhân rẻ mạt (được xem là một lợi thế cạnh tranh trong đầu tư); công nhân bán sức lao động của mình với một giá bèo bọt, trong khi họ làm ra những sản phẩm tinh xảo giúp cho giới chủ, những người làm dịch vụ giá trị gia tăng thu những khoản lãi kếch sù.

Những cuộc đình công liên tục của công nhân ở nước ta vào cuối năm 2006, đầu năm 2007 là một hiện tượng cần được phân tích, đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể có những cuộc đình công không đúng luật, nhưng nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này có thể thấy là do đồng lương còn thấp, không theo kịp đà tăng giá của thị trường; các quyền lợi cơ bản khác chưa được bảo đảm... Còn nhiều xí nghiệp, công ty muốn trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; hoặc có đóng nhưng chỉ tượng trưng. Thông tin xí nghiệp A, B nợ bảo hiểm xã hội hàng tỉ đồng không hiếm trên báo chí. Những chủ nợ đó suy nghĩ gì trên đống nợ trách nhiệm ấy? Họ có hình dung công nhân lãnh lương tháng trên dưới 1 triệu đồng lại không có bảo hiểm y tế, sẽ ra sao khi bất ngờ đổ bệnh?

Cuối năm 2006, tôi được dự “lễ mừng công” ở một công ty được thành lập 3 năm, đã thu được vốn, lợi nhuận đạt rất cao. Nhưng khi hỏi ông chủ: Có bao nhiêu trong số 400 lao động có lương bình quân dưới 1 triệu đồng của ông được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì được trả lời: chỉ có số lao động là cán bộ khung! Và ly rượu “mừng công” hôm ấy nhạt thếch với tôi. Tôi chợt nhớ đến một công ty bán lẻ cà phê lẫy lừng của Mỹ: Starbucks. Triết lý marketing của công ty là “Rót cả tâm hồn vào đáy cốc” để phục vụ khách hàng. Muốn vậy, Starbucks xây dựng công ty trên nền tảng “tình người”, đầy tính nhân bản. Nền tảng ấy thể hiện qua chính sách với người lao động: Hơn một nửa người lao động (khoảng 65.000 người) của Starbucks làm việc bán thời gian, nhưng chỉ cần làm việc 20 giờ mỗi tuần trở lên (luật quốc tế là 40 giờ) thì người lao động đã được hưởng các quyền lợi cơ bản khác như bảo hiểm y tế, xã hội và các phúc lợi khác.

Ông chủ của Starbucks hãnh diện tuyên bố: “Tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên của công ty còn nhiều hơn tiền mua cà phê làm nguyên liệu”.

Cho nên chúng ta không bất ngờ khi lãi ròng của Starbucks thấp, như năm 2005 họ chỉ lãi 494 triệu USD trên tổng doanh thu 6,3 tỉ USD (7,8%). Dù mức lợi nhuận như vậy, Starbucks được xem là doanh nghiệp ngôi sao của thế giới.

Từ Starbucks, nghĩ đến công nhân VN - dù là khập khiễng, nhưng là sự so sánh làm xáo động lương tâm - tình người. Và câu hỏi mà Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đặt ra khi thăm các khu công nghiệp ở Đồng Nai: Công nhân chúng ta đang làm chủ hay làm thuê - trở nên hết sức bức xúc.

Hơn 20 năm đất nước đổi mới, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình 7,5% - một tỉ lệ cao nhất trong khối ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người 640 USD. Mức nghèo tuyệt đối đang giảm xuống nhưng bất bình đẳng về thu nhập lại tăng lên. Tại Diễn đàn Kinh tế VN (VEF) vừa tổ chức tại TPHCM, GS Pietro P. Masina (Hiệp hội nghiên cứu Đông Nam Á của châu Âu) đã cảnh giác về sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng có khoảng cách ở nước ta, đặc biệt trong việc cổ phần hóa, khi mà người lao động đang bán ra cổ phần của mình với giá quá thấp.

Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm: Chúng ta đang phấn đấu để trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 và đang chào đón làn sóng đầu tư mới rất lớn. Tiến trình đó, chẳng mấy chốc, lợi thế về giá công nhân rẻ sẽ bị đánh mất. Và cũng nên tìm cách đánh mất lợi thế ấy càng nhanh càng tốt, bởi đó là lợi thế không nên duy trì lâu. Để thay thế lợi thế có tính tình thế ấy, chúng ta phải khai thông mọi luồng lạch để đón chào các nhà đầu tư bằng một cơ sở hạ tầng tuyệt vời, bằng chất lượng lao động cao... Đó mới là lợi thế so sánh cạnh tranh, chứ không phải giá công nhân rẻ mạt.

Nhân ngày của tất cả chúng ta - Ngày Quốc tế Lao động, hãy tin rằng, con người làm ra thế giới này và phải được đãi ngộ xứng đáng. Doanh nghiệp nào xem thường việc đầu tư cho nguồn nhân lực, doanh nghiệp đó chỉ có giỏi bóc lột theo kiểu bóc vắn cắn dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo