Tôi đã nghĩ trong đầu như vậy khi Ngọc Mai, cô nhân viên trẻ nhất phòng, hí hửng khoe chai nước hoa vừa được tặng. Ngọc Mai còn nói thêm không chỉ cô được tặng quà mà các anh chị khác trong phòng cũng có. Đó là quà của chị Nhung, người từ phòng kinh doanh mới chuyển qua được vài tháng.
Nghe mọi người đồn chị Nhung được điều động qua để chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế của trưởng phòng khi anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty. Tôi vốn không thích Nhung vì cái cách chị hay xun xoe với cấp trên nhưng với đồng nghiệp thì rất hách dịch, xem thường. Về chuyên môn, chị kém xa chị Phương, phó phòng hiện tại của tôi. Thật lòng mà nói với cá nhân tôi, chị Phương làm trưởng phòng sẽ tốt hơn cho cả công ty lẫn anh chị em nhân viên trong phòng. Ấy vậy mà, nghe đâu chị Nhung đang tìm cách chạy chọt để lấy lòng cả cấp trên lẫn bạn bè đồng nghiệp.
Mới đây, phòng nhân sự gửi thông báo về việc họp, lấy ý kiến để bổ nhiệm trưởng phòng vào tuần tới. Ngay lập tức, mọi người trong phòng ai cũng nhận được quà của chị Nhung. Tôi cũng có phần. Hôm đó, tôi đi làm rồi đi học nên về muộn. Vừa vào nhà, tôi đã nghe con gái bảo: “Có bác gì đó ghé gửi quà cho mẹ. Con không dám nhận nhưng bác cứ bỏ lại”. Tôi mở ra xem và thấy một chiếc túi xách da cá sấu thật đẹp. Chiếc túi xách đẹp đến nỗi mắt tôi sáng lên, 2 tay run run khi cầm nó săm soi. Đây là niềm mơ ước của tôi bởi với đồng lương của mình, tôi không bao giờ dám mơ có thể sở hữu một chiếc túi xách đắt tiền như vậy. Tôi mân mê chiếc túi xách, lật qua trở lại, lòng rộn ràng niềm vui, tưởng tượng tới lúc mình mang chiếc túi xách đi đám tiệc, chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ...
Thế nhưng, niềm vui của tôi tắt ngấm khi thấy trong túi xách rơi ra tấm danh thiếp với dòng chữ: “Mong em hãy có ý kiến tốt về chị trong buổi họp sắp tới”. Tôi vụt nghĩ đây là của hối lộ chứ chẳng phải người ta tặng mình vì tình cảm. Rồi tôi lại ngần ngừ: Ừ, thì nói tốt cho họ một câu có sao đâu? Hoặc là im lặng, không nói gì cả?
Tôi nghĩ mãi vẫn không thông nên mang chuyện đó nói với chồng. Anh nghiêm mặt: “Không có ai tự dưng đem cho mình cái gì, trừ khi họ muốn đánh đổi...”. Rồi anh bảo tôi đem trả lại chiếc túi xách và trong cuộc họp phải nói thật suy nghĩ của mình.
Tôi nghe lời anh nhưng cứ thấy tiếc. Hay là tôi cứ giữ chiếc túi xách và im lặng trong cuộc họp sắp tới?
Bình luận (0)