Tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ chật chội gần cầu Ông Lãnh, phường Cô Giang, quận 1, anh Hiếu buồn bã: “Khi bác sĩ múc bỏ mắt phải, tôi rất lo. Một mình vợ tôi làm sao chèo chống nổi với 4 miệng ăn trong nhà? Hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học liệu còn được cắp sách đến trường? May nhờ LĐLĐ quận 1 và các anh em nghiệp đoàn đến động viên, chia sẻ, tôi mới nguôi ngoai phần nào”.
Lúc còn khỏe mạnh, mỗi ngày anh Hiếu chạy xe thường kiếm được 100.000-200.000 đồng. Thu nhập hằng ngày từ xe chuối nướng của vợ anh, chị Tô Thị Ánh Hương, khoảng 100.000 đồng. Số tiền ấy dù không nhiều nhưng đủ để họ đắp đổi qua ngày. Từ khi anh Hiếu gặp nạn, gánh nặng chi tiêu dồn hết lên vai người vợ, khó khăn thêm chồng chất.
Điều vợ chồng anh Hiếu lo nhất là tương lai của 2 đứa con. Gia cảnh khốn khó khiến anh chị chỉ có thể cho con gái lớn đến trường. Đứa con gái nhỏ đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa thể đi học mẫu giáo vì vợ chồng anh không lo nổi học phí (2 triệu đồng/tháng). May mắn cho họ là một trường sơ gần nhà nhận giữ cháu miễn phí 2 buổi/tuần.
“Thấy ba bệnh, con bé lớn đang học lớp 10 đòi nghỉ để phụ mẹ buôn bán và lo thuốc thang cho ba. Thế nhưng, vợ chồng tôi nhất quyết không chịu. Hai vợ chồng vì ít học nên khổ lắm rồi, do vậy tôi không muốn con cái phải thất học. Niềm an ủi là cháu rất chăm học, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi” - chị Hương tâm sự.
Lúc chồng gặp nạn, chị Hương phải vay tiền để lo viện phí, hiện vẫn còn nợ hơn 10 triệu đồng. “Giờ tôi chỉ mong bình phục để chia sẻ khó khăn với vợ, trả nợ và lo cho 2 đứa con được học hành đến nơi đến chốn” - anh Hiếu ao ước.
Bình luận (0)