Khi nghe anh nói không có tiền, nó nhún vai: “Tui mượn rồi sẽ trả chớ có giật luôn đâu mà ông sợ?”. Anh bực quá to tiếng: “Nhưng tao nói là tao không có tiền”. Nghe vậy, nó cười khẩy: “Có quỷ nó mới tin ông. Không có tiền mà bà Hương khoe áo quần, giày dép toàn mua bạc triệu. Cả công ty này, ai cũng biết vợ chồng ông giàu”.
Nghe thằng Hưng nói vậy, anh bỗng thấy một nỗi buồn thật khó tả trào dâng trong lòng. Đúng là quần áo, giày dép, túi xách của em toàn hàng hiệu, hỏi đến giá là “phỏng tay”. Ngay cả chiếc xe em đi cũng là xe xịn. Nhìn bên ngoài, đố ai dám nói chúng mình không có tiền. Mà nói không có tiền là không đúng. Lương anh được hơn chục triệu, lương em cũng từng ấy, nếu tiện tặn thì chắc chắn mình sẽ có dư. Thế mà thỉnh thoảng anh cần vài triệu gửi về quê cho má sửa nhà, em lắc đầu nguầy nguậy. Mấy lần ba bệnh, anh cũng phải tạm ứng tiền lương để lo thuốc thang...
Giờ đây, trong suy nghĩ của anh, chúng mình rất nghèo bởi chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đi du lịch đây đó bằng tiền của chính mình. Quần áo anh mặc cũng chẳng được mấy bộ đàng hoàng. Ấy thế mà em cứ xài sang như một bà hoàng. Đôi khi anh tự hỏi nếu sau này chúng mình có con thì lấy gì lo cho nó? Em có thể thôi dồn hết tiền bạc cho quần áo, giày dép, trang sức để dành dụm chút ít cho tương lai hay không? Có người nói anh nhu nhược khi giao thẻ tiền lương cho em giữ. Anh trả lời vì thương và tin vợ, muốn vợ yên tâm chứ chẳng phải sợ vợ hay nhu nhược. Thế nhưng, với tình hình này, có khi anh phải nghĩ lại.
Giao hết tiền bạc cho một người vợ chẳng biết chắt chiu có khi đó chính là phá tan hạnh phúc của mình...
Bình luận (0)