Hết giờ làm, tôi chuẩn bị về thì giám đốc gọi điện bảo tôi qua phòng. Ông đưa cho tôi một cọc tiền và nói: "Cô đem cái này về lo thuốc thang cho bà già". Tôi giật thót cả người: "Dạ, không được đâu, em đã vay được tiền để mổ cho mẹ rồi". Thế nhưng giám đốc vẫn nhét cọc tiền vào túi xách của tôi rồi bảo tôi về lo cho mẹ.
Tôi làm việc ở công ty đã 8 năm. 3 năm đầu tôi làm ở phòng nhân sự, 5 năm sau tôi làm trợ lý giám đốc. Có thể nói, tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Là trợ lý, tôi sắp xếp kế hoạch làm việc cho giám đốc; tham mưu những vấn đề về tài chính, kinh doanh, nhân sự và nhiều công việc khác của công ty.
Việc công là vậy, việc tư riêng của giám đốc, nhiều khi ông cũng hỏi ý kiến của tôi. Gần đây nhất là việc đứa con út của ông bỏ học, đua đòi theo bạn bè quậy phá, ông cũng nhờ tôi giúp đỡ. Kết quả là thằng bé đã nghe lời, quay về nhà; đổi lại ông nhượng bộ, đồng ý cho nó học đúng ngành thiết kế mà nó yêu thích...
Những chuyện như vậy, tôi làm một cách quang minh, chính đại. Gia đình, vợ con ông cũng xem tôi như người nhà. Riêng ông thì vẫn giữ khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên chứ chưa bao giờ có lời nói, hành vi không đúng mực. Chính vì vậy mà tôi rất kính nể, xem ông như hàng cha chú.
Chuyện mẹ tôi bệnh phải phẫu thuật, tôi có nói với ông hôm xin nghỉ phép mấy ngày để vào bệnh viện chăm mẹ. Ông hỏi thăm, tôi nói sơ qua bệnh tình của mẹ. Tưởng ông chỉ hỏi xã giao, không ngờ ông lại quan tâm như vậy.
Tôi cầm cọc tiền về nhà, mãi mới dám mở ra coi. 2 xấp tiền giấy 500.000 đồng, tổng cộng là 100 triệu. Có thể số tiền này đối với giám đốc không là gì nhưng với tôi thì nó quá lớn. Ca phẫu thuật của mẹ tôi tốn 120 triệu đồng, tôi đã vay được 50 triệu; có thêm số tiền này thì tốt biết mấy. Ngay ngày mai tôi có thể vào bệnh viện để đăng ký lịch mổ cho mẹ.
Thế nhưng tôi vẫn ngần ngừ. Tôi không biết phía sau những đồng tiền này có "âm mưu" gì hay không? Giám đốc tốt với tôi một cách vô tư hay ông có ý đồ gì? Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem trước giờ sếp có tỏ vẻ gì khác thường hay không thì cũng lờ mờ thấy có vài điều khả nghi.
Chẳng hạn như Tết hàng năm, ngoài tiền thưởng chung của công ty, bao giờ ông cũng lì xì thêm cho tôi 1 tháng lương với lý do "thưởng cho những cố gắng không mệt mỏi của cô vì công ty". Hoặc tới sinh nhật tôi, bao giờ ông cũng có quà, thường là phong bì vài triệu với dòng chữ: "Hãy mua dùm tôi món quà mà cô thích nhất". Ông đi công tác xa, lần nào cũng mua cho tôi những món quà kỷ niệm nho nhỏ là đặc sản của nơi ông đến... Rõ ràng là ông có quan tâm đến tôi. Thế nhưng đó chỉ là sự tri ân đối với người đã tận tụy trong công việc hay tình cảm riêng tư thì tôi không biết.
Tôi thấy khó nghĩ vô cùng. Nếu nhận số tiền này thì tôi sẽ mắc nợ ông, nhưng nếu không nhận thì mẹ tôi có thể mất cơ may được chữa lành bệnh. Tôi rất băn khoăn. Tôi sợ mình "há miệng, mắc quai", sợ sau này giám đốc có thể yêu cầu mình làm những điều không chính đáng; sợ chuyện này lọt ra ngoài thì thiên hạ dị nghị...
Thật sự là lòng tôi trong sáng nhưng làm sao biết được người ta có trong sáng như mình hay không?
Bình luận (0)