Nghe chị chửi, không ai dám ló đầu ra. Tôi nhìn ra chỗ phơi đồ của khu nhà trọ. Đồ đạc của mọi người đã mang vô hết, chỉ còn mấy bộ quần áo của chị là vẫn còn nguyên đấy. Chúng hứng trọn cơn mưa nên ướt sũng.

Vợ chồng chị Thu dọn về khu nhà trọ này đã hơn 1 năm. Thế nhưng, anh chị chẳng chơi với ai. Thậm chí, ra ngoài đường đi đụng mặt, chị cũng không chào hỏi. Có lần, cô chủ nhà trọ tổ chức họp mặt anh em trong khu trọ, vợ chồng chị không tới. Cô tới tận nhà nhắc nhở phải hòa đồng với mọi người thì chị trả lời: “Ở trọ chứ có phải ở quê đâu mà phải gần gũi, thân thiết?”. Chị nói dân ở trọ như “bèo dạt, mây trôi”; nay gặp, mai xa nên không cần phải quan tâm nhau làm gì.

Kiếp tha hương

Cách đây mấy tháng, chồng chị bị đau ruột thừa. Bệnh bột phát lúc nửa đêm. Bình thường chị không giao du nên lúc ấy không dám gọi ai phụ giúp. Chờ đến sáng, chị mới đưa chồng vô bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị viêm ruột thừa cấp, chậm một chút là chỗ viêm bị vỡ sẽ nguy đến tính mạng.

Chị kể lại chuyện này với cô chủ nhà và trách móc: “Cả khu nhà trọ này toàn thứ không biết điều, chẳng có mặt nào tới thăm anh ấy”. Nghe vậy, cô chủ nói có chuyện như vậy là do cách cư xử của vợ chồng chị. Ở đời, có qua thì mới có lại. Vợ chồng chị đã đóng cửa với mọi người thì khi hữu sự, ai giúp mình?

Tưởng sau lần đó, chị sẽ thay đổi, không ngờ mọi thứ vẫn như cũ. Hậu quả là cách nay khoảng 2 tuần, khi vợ chồng chị đi làm, kẻ trộm cạy cửa vào nhà khuân hết đồ đạc. Có người nhìn thấy nhưng cứ tưởng vợ chồng chị dọn đồ đi ở chỗ khác nên chẳng ai để ý. Đến chiều, chị về và la toáng lên thì mọi người mới hay nhà chị bị trộm.

Và lần này là vụ trời mưa mà không có ai thèm lấy quần áo vô giùm chị. Tôi không biết chị nghĩ gì mà tối hôm ấy bắc ghế ra ngồi trước cửa phòng. Thấy tôi đi ngang, chị đon đả: “Mấy đứa đi chơi về hả? Vui quá hén”. Tôi cười nghĩ bụng, có lẽ chị đã thấm thía sự lạnh lẽo của kiếp tha hương...

Thu Cúc