Làm chỉ huy đâu dễ

Tin mới

02/05/2016 22:12

“Tại sao tôi nói họ không nghe mà anh nói họ lại răm rắp nghe lời và làm theo vậy?”.

Trưởng phòng bực bội hỏi tôi. Tuy tôi không giữ chức vụ gì nhưng trong phòng tôi là người lớn tuổi nhất nên anh em có phần nể nang. Hơn nữa trước đây, tôi vốn là sếp của họ.

Mấy năm trước, sau ca mổ thận, thấy sức khỏe kém, tôi xin không làm quản lý nữa. Thoạt đầu, giám đốc không đồng ý. Ông bảo tôi không thể làm lính cho những nhân viên trước đây từng được tôi đào tạo vì như vậy có điều gì đó không thỏa đáng. Nhưng tôi có lý lẽ của mình. Tôi nói công ty sẽ bị thiệt hại nếu tôi không làm tròn trách nhiệm. Khi ấy, uy tín của tôi đối với anh em cũng không còn. “Anh không cần làm gì, chỉ cần anh ngồi ở vị trí ấy để anh em an tâm làm việc” - giám đốc bảo tôi. Nhưng tôi nói đây không phải chuyện đùa. Công việc của cán bộ quản lý liên quan đến nhiều người và người quản lý phải chịu trách nhiệm cho một bộ phận chứ không phải chỉ cho riêng cá nhân. Cuối cùng, giám đốc cũng đồng ý. Chỉ có điều là người kế thừa do tôi đề xuất không được ông chấp thuận. Sau này, tôi biết ông cũng có điều khó xử bởi vị trí tôi vừa rời đi đã được một cán bộ lãnh đạo quận ngấp nghé cho em vợ của ông ta.

Làm chỉ huy đâu dễ

Trưởng phòng mới không có chuyên môn gì nổi bật nhưng cách lãnh đạo thì rất đặc biệt. Anh ta nhúng tay vào tất cả công việc của anh em trong phòng và thường phê phán, la mắng mọi người. Không ai, tất nhiên là trừ tôi ra, không bị rầy la. Anh em ngán nhất là cách làm việc tùy hứng của trưởng phòng. Đang làm việc này, anh ta lại bắt làm chuyện khác; đang tập trung cao độ làm việc nọ thì bị bắt phải dừng, chuyển sang làm việc kia...

Hậu quả là cách đây 2 tuần, cả phòng, tất nhiên là trừ tôi ra, rủ nhau nộp đơn xin nghỉ phép. Tôi biết nghỉ phép chỉ là cái cớ để làm cho việc triển khai kế hoạch kinh doanh xuống các tỉnh miền Tây trong dịp lễ bị chậm trễ. Trưởng phòng kiên quyết không ký phép nhưng anh em vẫn nghỉ. Cuối cùng, anh ta phải nhờ tôi năn nỉ mọi người quay trở lại làm việc; đồng thời hứa sau lễ sẽ thưởng và cho anh em nghỉ bù. Tất nhiên là tôi nói mọi người nghe theo và anh em chấp nhận làm việc ngay cả trong ngày lễ.

“Phải tôn trọng những cộng sự của mình, cho họ được tự do phát huy năng lực, không gò ép họ phải làm theo sự áp đặt của mình. Nên nhớ, họ là đồng nghiệp chứ không phải người giúp việc”. Tôi nói với trưởng phòng như vậy. Hy vọng anh ta nhận ra muốn làm chỉ huy thì phải đủ tài, đức và biết cách lãnh đạo chứ không đơn thuần là một chức danh mà người ta phong cho anh nhờ vào một mối quan hệ nào đó...

Võ Hưng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI