Khu trọ của tôi tại quận Bình Tân, TP HCM có 26 phòng, “sức chứa” khoảng 100 người. Trong số này đa số còn độc thân. Cũng có vài gia đình có chồng, có vợ và con cái. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là có khoảng 20 cặp chưa cưới hỏi gì nhưng lại... góp gạo thổi cơm chung”.
Mắc cười hơn nữa là có vài cặp mới hôm trước còn thấy chở nhau đi chơi rất tình tứ, gọi nhau “chồng chồng, vợ vợ” nhưng mấy hôm sau đã thấy “quýnh lộn” rượt nhau chạy vòng vòng khắp xóm trọ, sau đó thì... phòng ai nấy về. Tình trạng này tôi thấy báo chí gọi là “sống thử”, còn bọn tôi thì gọi là “giải pháp tiết kiệm”.
"Giải pháp tiết kiệm"
Thật ra thì cũng không thể ủng hộ hay lên án việc này vì “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, chuyện của người ta mình xen vô, họ quýnh phù mỏ. Có lần anh tổ trưởng tự quản của chúng tôi góp ý cho một cô công nhân: “Sao bữa trước thấy đi với thằng T. mà bây giờ ở chung với thằng H.? Coi chừng nó lây bệnh cho em vì thằng H. quan hệ lung tung lắm”.
Kết quả là mấy hôm sau anh tổ trưởng đi làm về bị một nhóm côn đồ đón đường dằn mặt vì cái tội “chỏ mỏ vào chuyện người khác”. Bây giờ thì họ chia tay rồi. Cô công nhân về quê, còn H. thì có người khác.
Chuyện đáng nói thêm nữa là trong số 20 cặp đang áp dụng “giải pháp tiết kiệm” thì có 4 chị... có bầu. Chúng tôi biết mấy chị có bầu là bởi bây giờ thấy họ đi làm mà không có người đưa đón. Tìm hiểu kỹ thì mới biết tác giả của 4 cái bầu đã cao chạy xa bay. Mấy chị có lẽ cũng thích có con nên giữ thai lại, vừa để làm kỷ niệm ghi dấu tình yêu một thuở của mình.
Trong số đó, có chị Ph. một bữa ra hồ nước giặt quần áo, bị trượt chân té ngã động thai, tôi giúp đưa vô bệnh viện để thăm khám. Vậy là bị tưởng nhầm là chồng của chị. Tôi nghĩ cũng không có gì quan trọng nên chẳng đính chính. Không ngờ sau đó chuyện bị đồn đãi. Người ta tưởng cái bào thai trong bụng chị là của tôi.
Hậu quả là người yêu tôi từ Bình Thuận vào, chỉ vô mặt tôi mắng: “Cái đồ bạc bẽo. Tôi bỏ anh luôn”. Nói xong cô ấy đùng đùng bỏ về không cho tôi phân bua. Đúng 1 tháng sau, cô ấy đi lấy chồng.
Chị Ph. thấy mình có lỗi nên rất buồn. Chị đòi gọi điện cho người yêu tôi để phân trần nhưng tôi can. Yêu nhau mà không tin nhau thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Thôi kệ đi, vợ chồng là nhân duyên, có duyện thì gặp, vô duyên thì có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy...
Nghĩ vậy nhưng tôi cũng buồn. Có mấy cô trong công ty gần gũi, tâm sự, tôi đều tránh xa. Các bạn nữ trong xóm trọ quan tâm chăm sóc, tôi cũng chẳng màng.
Cho tới khi chị Ph. sinh con. Xui cho tôi, hôm đó cuối tuần mọi người đi chơi hết, chỉ còn mình tôi ở nhà.
Chị đau bụng đẻ, thất thểu xách giỏ quần áo đi ra đầu hẻm gọi xe ôm. Tôi thấy vậy, vội vàng lấy xe chở chị vô bệnh viện. Vô tới nơi, thấy người ta đau đẻ có người nhà bên cạnh, tôi thấy chị có một mình nên mủi lòng ở lại. Thế là người ta lại tưởng tôi là chồng của chị. Mấy cô, mấy chị y tá, bác sĩ kêu tôi chạy mờ trời, khi lấy cái này, khi lấy cái kia. Rồi thì pha sữa, mua cháo cho chị ăn sau khi chị hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh nặng 3 ký rưỡi.
... Chuyện xảy ra 6 tháng rồi. Bây giờ con bé con của chị Ph. đã biết gọi “ba... ba...”. Tôi đi làm về, ghé thăm thì mắt nó sáng rỡ. Nó nhoài khỏi người mẹ nó, chồm về phía tôi, hai tay giang ra, người nhún nhảy, miệng gọi “ba...ba...”. Trong khi đó, mặt chị Ph. cũng sáng rỡ...
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Hay là tôi dọn qua ở với chị Ph. và xem đó là “giải pháp tiết kiệm”? Mà thật ra tôi đâu cần tiết kiệm. Tôi thương hai mẹ con bên đó thật tình. Bạn bè chung quanh cũng xúi vô: “Bây giờ người ta làm như vậy thiếu gì. Ở chung một thời gian thấy hợp nhau thì tới luôn, còn không hợp thì nhà ai nấy về như cũ”.
Tôi cũng muốn vậy nhưng lại nghĩ thương chị Ph. Chị đã khổ một lần rồi, không lẽ tôi cũng giống thằng khốn nạn đã bỏ chị hay sao? Tôi muốn cưới hỏi đàng hoàng trước khi dọn về ở chung. Vậy mà mấy bạn ở chung khu nhà trọ lại bảo tôi là thằng khùng. Chỉ có thằng khùng mới có đủ can đảm “hốt ổ” cả trâu lẫn nghé như vậy!
Bình luận (0)