Tôi nhìn mấy chú cá he mắc lưới, nói với cậu em: “Thả đi em, cá này mà ăn cái gì, xương dữ lắm, hồi nhỏ anh ăn cá he mắc cổ một lần sợ tới giờ”. Cậu em tôi cười: “Làm gì có chuyện thả anh? Cá này về chiên tươi, chấm nước mắm tỏi ớt là hết sẩy”.

Nghe thì nghe vậy thôi chớ tôi cũng không mặn mà gì lắm. Ngặt nỗi hôm đó lên bàn ăn chẳng có món gì khác ngoài dĩa cá he chiên giòn, chén nước mắm và dĩa rau muống luộc. Thấy tôi ngần ngại, bà xã gắp một miếng cá bỏ vào chén cho tôi: “Anh ăn đi, ngon lắm”. Tôi ngần ngại: “Anh sợ xương”. Vợ tôi lại cười, nụ cười giống y như cậu em vợ hồi nãy: “Xương đâu mà xương. Anh ăn thử đi”. Tôi cho miếng cá vô miệng, nhai từ từ, thận trọng lừa xem có miếng xương nào không...

Món cá he thuở nào...

Đúng là con cá he đầy xương dăm mà tôi biết hồi nhỏ không hề giống con cá he mà tôi vừa được ăn. Miếng cá giòn tan, vừa ngọt vừa béo. Cái đầu thì giòn rụm. Tôi hỉ hả ăn, không quên hỏi vợ: “Em làm sao mà không còn miếng xương nào hết vậy?”. Vợ tôi chưa kịp trả lời thì má vợ tôi đã nói: “Nó mà biết làm cái gì? Chỉ biết ăn”. Vợ tôi gật gù: “Tại có má làm sẵn cho ăn rồi. Nhưng mà con cũng biết làm chứ bộ, chỉ tại trên Sài Gòn không có cá tươi như dưới này nên con không mua cho ảnh ăn”.

Rồi vợ tôi nói luôn một hơi. Nào là cá he mua về phải đánh vảy, làm sạch, sau đó dùng dao bén cắt ngang mình con cá từng khía sát liền nhau. Cắt như vậy thì xương dăm đứt hết, ăn không bị mắc cổ nữa. “Muốn chiên cá cho giòn thì sau khi cắt xong xát chút muối lên mình con cá; khi chiên để cho vàng bên này rồi mới trở bề qua bên kia để cá không bị nát” - má vợ tôi nói thêm vào.

Mấy hôm sau về trên này, tôi đi ngang chợ Ve Chai thấy có bán cá he nên kêu bà xã mua về chiên cho tôi ăn. Cô ấy do dự: “Em không biết là em có làm được như má hay không? Sợ cắt không đứt hết xương, anh ăn lại bị mắc cổ...”. Có vẻ như vợ tôi không tự tin lắm. Thôi vậy, sáng nay tôi tự đi chợ, mua về làm thử xem sao...

Lê Quân