Minh Quân, chàng công nhân quê Hải Dương, vừa bóc vỏ củ khoai luộc vừa tiếp lời cô phát thanh viên trên truyền hình đang đưa tin về thưởng Tết năm nay. “Nếu có thưởng á hả, tớ sẽ về quê tráng lại cái nền nhà cho bà xã. Nhà ở quê mà nền đất, mùa mưa trơn trượt, mấy mẹ con nó ngã té hoài, tội lắm”. Cậu Hưng, quê Nghệ An, chép miệng ước ao.
Ngồi cạnh Hưng là Minh, dân Cà Mau. Cậu ta mê xem phim “Lời ru mùa đông” vì có cô diễn viên “giống hệt Hằng, bạn gái của tui” nên tối nào cũng xách ghế qua nhà tôi, giành chỗ ngon nhất để chờ xem phim. Thế nhưng, cách đây 2 tuần, Hằng đi lấy chồng vì “chờ hoài mà không thấy ảnh về cưới”. Minh nửa tin nửa ngờ, muốn về quê ngay để xem thực hư thế nào nhưng khổ nỗi, cậu ta chẳng có tiền. Mấy tháng nay, ông chủ bỏ trốn, công ty nợ lương, Minh phải xin đi làm phụ hồ bữa đực bữa cái. Họa vô đơn chí, hôm trước cậu ta bị té xe nứt xương chân. Cả công việc phụ hồ cũng mất luôn. Chiếc xe máy đành phải mang đi cầm để trả tiền nhà, tiền ăn. “Phải chi ông chủ đừng bỏ trốn thì Tết này chắc công ty mình cũng có thưởng như năm ngoái. Năm ngoái, lãnh thưởng tui mua được cho Hằng bộ áo dài bằng gấm Thái Tuấn. Hằng thích lắm, nói là để may áo dài cưới... Vậy mà bây giờ lại bỏ tui...” - Minh nói, mắt chợt đỏ hoe.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả bỗng lặng thinh. Cái xóm trọ này là nơi trú ngụ của mấy chục con người đến từ khắp mọi miền đất nước. Rời quê đến TP HCM mưu sinh, dường như tất cả đều để lại sau lưng một gánh nặng thâm tình. Đó là cha, mẹ, vợ, con, anh em... Tha hương cầu thực, họ nhận lấy thiệt thòi về phần mình với mong muốn những người thân yêu được no ấm. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ả, bằng phẳng. Trong số mấy chục người trong xóm trọ này thì có quá nửa mấy ngày qua cứ nghêu ngao hát “Xuân này con không về”. Họ không thể về vì ông chủ đã bỏ trốn ôm theo mấy tháng tiền lương còn nợ và những lời hứa hẹn lần lữa khiến mọi người thắc thỏm chờ mong...
Biết chắc là không thể về nhưng tình tự quê hương trong những ngày năm hết Tết đến cứ khiến người ta thấy xốn xang trong lòng. Mỗi người một câu, cứ tưởng như Tết đã tới trước hiên nhà...
Bình luận (0)