Nhưng có một sự thật mà anh phải nói ra để mình biết mà sửa đổi. Nếu không thì từ nay về sau, anh chẳng dám đi đâu với mình.
Mình thương yêu của anh, hôm qua anh Tuấn, trưởng phòng, bảo anh: “Bà xã của cậu trông hồn nhiên, nhí nhảnh quá hén. Nhìn cô ấy, nếu cậu không nói, tôi cứ nghĩ cô ấy mới mười tám đôi mươi chứ làm gì tới bốn mươi”. Câu nói của sếp khiến anh giật mình. Chẳng biết sếp khen hay chê. Anh nhớ lại hôm sếp gặp mình ở tiệc thôi nôi con của một chị đồng nghiệp. Tiệc cũng bình thường thôi, chỉ có anh em, bè bạn thân thiết trong cơ quan. Mọi người ăn mặc bình thường, riêng mình thì diện đầm sặc sỡ và mát mẻ. Mình đã bốn mươi rồi mà lại cài một cái nơ màu mè trên tóc y như cô bé kẹp tóc đuôi gà bên nhà hàng xóm. Mình còn trang điểm lòe loẹt hệt mấy cô đào cải lương... Ai cũng nói mình đẹp, mình trẻ, mình xì-tin mà sao anh lại có cảm giác họ nói mình cưa sừng làm nghé. Anh thấy áy náy trong lòng lắm, mình ạ.
Mình ơi, nghe lời anh đi. Thỉnh thoảng nên nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân một chút. Dù gì thì mình cũng là một chức sắc ở một sở quan trọng. Chung quanh mình có nhiều người nhìn ra, ngó vào. Mình nên chú ý ăn mặc, đi đứng, nói năng. Chẳng ai cấm phụ nữ tuổi bốn mươi trang điểm, chưng diện nhưng cái đẹp là cái phù hợp chứ không phải là những thứ “nhìn không giống ai”.
Anh đã nhắc khéo nhiều lần nhưng mình cứ bảo thủ, khăng khăng “giữ vững lập trường, quan điểm”. Mình nhìn quanh xem những phụ nữ trạc tuổi mình họ như thế nào mà học hỏi. Tất nhiên, anh không yêu cầu mình phải giống họ nhưng ít ra thì nhìn cũng... bắt mắt một chút. Chứ còn như kiểu cách của mình thì nói thật, từ rày về sau, có đi đâu thì anh chẳng dám dẫn mình theo, mà mình có rủ anh thì anh cũng sẽ kiếm cớ chối từ.
Vậy đi nghen mình.
Bình luận (0)