Làm công nhân mà Thư đi xe xịn, ăn mặc trau chuốt; đi đứng, nói năng rất kiểu cách. Nhiều người còn đồn Thư cặp với đại gia nên mới có tiền ăn diện như vậy. Thậm chí có lần bà chủ nhà trọ nhắc khéo Thư là đừng làm gì mang tai tiếng cho khu nhà trọ “văn minh, nghĩa tình” của bà. Thư nhún vai tỏ vẻ bất cần.

Rồi chuyện gì đến đã đến. Hôm đó Thư vừa về tới nhà trọ thì có một đám người kéo đến, dẫn đầu là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, nét mặt đằng đằng sát khí. Đám người đi cùng mặt mũi cũng hung tợn. Họ đạp tung cửa phòng của Thư, xông vào túm tóc, lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Cả xóm trọ náo loạn. Mọi người biết ngay đây là cuộc đánh ghen. Ai đó chạy đi báo cho chủ nhà trọ. Tôi cũng nhanh chân chạy đi kêu mấy anh nam trong khu nhà trọ ra ứng cứu. Thật lòng tôi rất lo. Thường ngày Thư chẳng qua lại với ai nên mọi người đều lạnh nhạt, không biết bây giờ có ai chịu qua giúp không?

Nghĩa tình xóm trọ của tôi

Tôi lo bằng thừa vì khi tôi quay lại thì đã thấy mấy anh có mặt đông đủ. Cả chục người xông vào can ngăn, kéo Thư khỏi tay đám người hung dữ đánh ghen thuê. Mấy chị thì xúm lại giữ chặt người phụ nữ kia không cho bà ta lại gần Thư. Tôi đứng vòng ngoài quan sát xem bọn người kia có mang theo hung khí hay thứ gì khác nguy hiểm không để cảnh báo. May mà công an và tổ trưởng dân phố đã đến kịp. Đám người kia mau mau rút chạy.

Tôi cứ nghĩ sau sự cố, mọi người sẽ tụm năm tụm ba bàn tán, chỉ trích Thư. Nhưng mọi thứ diễn ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ có chị tổ trưởng tự quản đến phòng của Thư để động viên, an ủi. Tối hôm đó, chị còn qua ngủ với Thư.

Chưa bao giờ tôi thấy yêu cái xóm trọ nhỏ của mình như vậy. Đúng là ở đây người ta sống nghĩa tình. Chắc Thư sẽ nhận ra điều đó và thay đổi cách sống của mình.

Minh An