Tưởng em đi một hai bữa rồi về, không ngờ em ở cả nửa tháng vẫn không thấy tăm hơi. Mẹ gọi điện bảo anh sang đón em về. Anh tự ái nhưng lại nghĩ chẳng lẽ ăn thua đủ với vợ hay sao? Đành phải sang đón em về mà trong lòng không vui.
Em à, từ khi hai đứa mình đứng trước bàn thờ tổ tiên bái lạy nhận nhau là vợ chồng thì anh nghĩ chúng ta đã là một. Ba má anh cũng là ba má của em; anh chị em, họ hàng của em cũng là của anh. Và rất nhiều thứ mà kể từ khi thành vợ chồng, chúng ta đã hợp nhất thành một. Anh không phân biệt nhà anh, nhà em mà chỉ có duy nhất là nhà chúng mình. Chính vì vậy, anh lo cho ba má của anh một thì cũng lo cho ba mẹ của em như vậy. Thậm chí, khi em dành sự quan tâm cho nhà ngoại nhiều hơn, anh cũng thấy đó là bình thường chứ không hề so đo, tính toán bởi dù sao thì ruột thịt vẫn hơn.
Ấy thế mà anh chỉ duy nhất một lần muốn mua cho ba má cái tivi mới, em đã mặt nặng mày nhẹ. Em kỳ kèo: “Mua tivi cho nhà anh thì phải mua tủ lạnh cho nhà em”. Khi anh nói tủ lạnh nhà ba mẹ còn mới, chưa cần phải mua thì em lại chuyển sang đòi mua lò vi sóng, mà phải là cái lò hiện đại có giá tương đương với cái tivi.
Em biết không, lúc đó anh bỗng thấy có điều gì đó giống như là sự chán nản dâng lên trong lòng. Sao cứ phải phân biệt nhà anh, nhà em như vậy? Giả sử như ba mẹ em thật sự cần một thứ gì đó thì anh sẵn sàng mua tặng mà không hề kỳ kèo ba má mình vô. Tại sao cứ phải đòi hỏi một sự công bằng máy móc như vậy?
Có lẽ chuyện cái tivi chính là giọt nước tràn ly. Khi em giận dỗi bỏ đi, để lại những lời trách cứ “nhà anh, nhà em” thì anh nghĩ em đã đào sâu thêm khoảng cách giữa hai đứa mình. Người ta nói những năm đầu tiên của đời sống vợ chồng, nếu hai tâm hồn không hòa hợp được thì sẽ rất dễ đổ vỡ. Hôn nhân của chúng mình đang ở trong giai đoạn nhạy cảm ấy.
Anh không biết sẽ hóa giải điều đó bằng cách nào đây?
Bình luận (0)