Hóa ra chuyện năn nỉ, ỉ ôi với công nhân chỉ là giả tạo”. Mình sợ anh em sẽ thất vọng, mất niềm tin sau những gì mình vừa đạt được trong cuộc đối thoại tuần trước.
Trên thương trường, không nói trước được chuyện gì. Hợp đồng mới vô ào ào, đùng một cái bên nước ngoài khó khăn, mọi thứ bị đình trệ, hàng xuất đi nhưng tiền không thấy về. Dù không phải lần đầu đối diện với khó khăn nhưng lần này rơi đúng thời điểm cuối năm, lương, thưởng dồn dập, chỉ một chút trục trặc là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình hiểu anh em công nhân đa số đều tốt nhưng cũng rất dễ bị kích động. Nếu ai đó có ý đồ xấu, chỉ cần vài câu mang tính chất đổ dầu vào lửa thì mọi thứ sẽ bùng lên thành đám cháy...
Cũng may là trong lúc khó xử, chung quanh mình lại có những người bạn tâm phúc, sống chết có nhau. Họ khuyên nên nói thẳng, nói thật tình hình khó khăn của công ty, mong công nhân chia sẻ. Tiền lương trả đủ, tiền thưởng để lại 50% sau Tết vào sẽ nhận. Từ trước đến giờ, mình chưa hề thất hứa với công nhân nên chắc chắn họ sẽ tin tưởng, bằng lòng.
Sự thật đúng như vậy. Mình suýt rơi nước mắt khi có em gái đứng lên an ủi và còn bảo hãy yên tâm, anh em hứa sẽ cố gắng cùng công ty vượt qua khó khăn, “sống chết có nhau, công ty còn thì tụi em mới còn”. Em gái ấy trạc tuổi con gái mình nhưng nói năng chững chạc, đàng hoàng làm sao!
Thế thì cái chuyện hủy chuyến đi châu Âu của con gái cũng là việc nên làm. Tháng rộng ngày dài, sang năm công ty có lãi, mình sẽ đền bù cho con...
Bình luận (0)