Làm gì có chuyện sót danh sách đại biểu? Đó là do sếp đưa thêm người vào danh sách tặng quà nhưng không được phòng tài chính và giám đốc thông qua nên tôi không bổ sung chứ đâu phải tôi tự ý thêm người này, bớt người kia. Sếp đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện mà sao giờ còn nói vậy?
Ấm ức không chịu nổi, tôi kể lại với chồng. Nghe xong, anh bật cười: “Thôi, quên bà ấy đi. Kiểu sếp như vậy anh từng gặp. Tại bà ta sợ em nên mới không dám nói thẳng với em mà đi nói lòng vòng như vậy. Đừng chấp làm gì”. Chồng tôi đúng là người lành tính, hình như anh chẳng bao giờ biết tức giận là gì. Lần nào cũng vậy, chuyện gì tôi kể, anh cũng khuyên bỏ qua. Không biết có phải vì vậy mà tôi luôn bị sếp ức hiếp. Mà nói ức hiếp cũng không phải. Hình như sếp “sợ” tôi hay sao mà trước giờ không có chuyện gì mà sếp nói trực tiếp với tôi; mọi chuyện tôi toàn nghe từ miệng người này, người kia...
Lần này cũng vậy. Không tìm được đồng minh từ chồng, tôi đem chuyện kể cho cô bạn thân. Nghe xong, bạn tôi hỏi: “Mấy lần trước, cậu có hỏi lại sếp không?”. Tôi lắc đầu: “Lúc mới nghe thì rất bực nhưng hôm sau thì nguội bớt, hôm sau nữa thì quên luôn”. Bạn tôi phân tích: “Do cậu không hỏi lại sếp nên không biết thực hư thế nào. Biết đâu mấy người trong phòng đơm đặt hoặc là mượn uy sếp để dọa cậu? Tốt nhất là cứ hỏi thẳng sếp thì sẽ biết, khỏi ấm ức nữa”.
Đây là ý hay. Trong phòng, tôi luôn được đánh giá là làm tốt công việc, tính tình cẩn thận; không bao giờ để xảy ra sai sót, chậm trễ... Vậy mà cớ gì lâu lâu tôi lại nghe anh này, chị kia rỉ tai rằng sếp chửi mình tan nát, muốn cho mình nghỉ việc, mình rất chướng trong mắt sếp? Hay là mấy người kia ganh ghét, kiếm chuyện để ly gián tôi với sếp? Lần này, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ...
Đã hạ quyết tâm như vậy nhưng cuối cùng tôi cũng không dám hỏi. Tôi sợ đụng chạm với bạn bè, đồng nghiệp trong phòng; sợ họ không thừa nhận những gì đã kể với tôi bởi “lời nói gió bay”. Tôi cũng sợ chị sếp hiểu lầm... Tóm lại là tôi sợ đủ thứ. Chính vì vậy mà gần một tuần lễ trôi qua, tôi vẫn còn mang cục tức trong lòng...
Bình luận (0)