Bạn tôi làm giám đốc một công ty vừa vừa với khoảng 400 lao động. Công ty làm ăn cũng khấm khá. Thế nhưng 15 năm qua, kể từ lúc công ty bắt đầu hoạt động, anh bạn tôi hầu như chưa có ngày nào nghỉ ngơi. Thậm chí những ngày lễ, Tết, anh cũng chúi mũi vào công việc. Tôi đến nhà chơi, chưa bao giờ nói chuyện với anh quá 15 phút mà không bị ngắt quãng bởi điện thoại, trả lời email, nhận fax… Có lần tôi bảo: “Ông dẹp điện thoại, máy fax với cái thứ định vị toàn cầu, quản lý từ xa gì đó đi, về tới nhà thì phải nghỉ ngơi”. Bạn tôi cười hì hì: “Giao cũng được nhưng không yên tâm vì không có ai đáng tin cậy bằng chính bản thân mình”.
Với quan điểm đó, cái gì anh cũng nhúng tay vào. Trang bị một cái máy in cho phòng kinh doanh anh cũng phải đi dò giá, tổ chức một buổi họp mặt khách hàng, anh cũng phải dò xem chỗ nào có chi phí thấp nhất; mua đồng phục, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân anh cũng đích thân liên hệ với các nhà cung cấp… Kể ra như vậy để thấy tính anh bạn tôi kỹ lưỡng đến cỡ nào. Và chính vì kỹ lưỡng quá đáng, đúng hơn là cái tính nghi ngờ quá đáng, chẳng tin tưởng ai khiến anh cực thân.
Hôm tôi lãnh trọng trách vào bệnh viện khuyên nhủ bạn, tôi thật sự thấm thía nỗi lo của vợ anh: Dù bệnh nằm một chỗ nhưng điện thoại vẫn réo liên tục vì tay phó giám đốc không dám quyết chuyện gì. Thậm chí, cô thư ký riêng còn mang cả các văn bản trình ký vào tận giường bệnh. Anh than thở: “Nhiều lúc thấy mình cô đơn quá cậu à, không có ai để san sẻ gánh nặng”. Vợ anh ngồi bên cạnh, trách móc: “Tại anh chớ tại ai mà than thở! Nếu đã dùng thì phải tin, nếu không tin thì đừng dùng”.
Không biết những lời khuyên của tôi hôm đó cùng với sự giận dỗi của chị vợ có làm anh thức tỉnh hay không nhưng mới đây nghe vợ anh gọi điện khoe: “Ổng tắt điện thoại, tắt luôn cái định vị, theo dõi từ xa rồi”.
Bình luận (0)