Quả đắng

“Dạ, lỗi tại con hết, phải chi lúc trước con nghe lời má thì đâu đến nỗi” - chị Lợt cúi đầu đáp lời mẹ với vẻ ăn năn.

Đưa mẹ ra bến xe về quê, chị Lợt lủi thủi một mình quay về nhà trọ mà lòng buồn rười rượi. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến chị không tin đó là sự thật. Cách đây vài năm, Lợt cùng gần chục người bạn rời Tiền Giang lên TP HCM tìm việc. Sau giờ làm việc, chị và đồng hương chủ yếu sinh hoạt ở nhà trọ, ít giao du với ai vì lạ nước lạ cái.

Một lần được đồng nghiệp cùng công ty mời dự tiệc sinh nhật, Lợt kết bạn với một chàng trai gốc Bắc làm thợ khoan giếng. Ngay lần gặp đầu tiên, chị bị người ấy thuyết phục ở sự chân thật. Thỉnh thoảng, chàng trai ấy còn ghé nhà trọ thăm và gửi quà cho chị, khi thì ít cá tươi, lúc là chai dầu gội đầu. Những lúc ấy, nhìn vẻ mặt ngây ngô cùng bộ quần áo lấm lem bùn đất của anh ta, Lợt có một chút cảm mến. Nhận lời làm bạn gái chàng trai ấy, Lợt ngập tràn hạnh phúc bởi chị tin mình đã tìm được một nửa còn lại.

Quen nhau được 5 tháng, Lợt dẫn người yêu về ra mắt cha mẹ ở quê. Thoạt nhìn bạn trai của con, dì Hên có chút linh cảm xấu nên gọi Lợt ra góp ý, khuyên nhủ phải cân nhắc kỹ nếu muốn tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, Lợt vẫn quyết định se duyên cùng người ấy.

Một năm đầu hôn nhân, mọi việc diễn ra suôn sẻ với kết quả là cu Thắng kháu khỉnh ra đời. Chồng Lợt rất cố gắng làm lụng, có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ, còn hứa sẽ cố gắng dành dụm mua miếng đất để cất căn nhà cấp 4. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi nửa năm nay, chồng chị bắt đầu đổ đốn. Làm ăn có tiền, anh ta nướng hết vào sòng bạc, nhậu nhẹt và các quán karaoke không lành mạnh. Bất chấp lời khuyên của vợ, anh ta vẫn chứng nào tật đó.

Nhiều lần khuyên chồng nhưng bất thành, Lợt quyết định nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi con. Trong lúc làm thủ tục ly hôn, vợ chồng vẫn sống cùng một phòng nhưng không ai nói với nhau nửa lời. Niềm vui duy nhất của chị lúc ấy chính là cu Thắng. Một lần, nhân vợ không có nhà, người chồng đã lén đem con trai về quê mà không một lời từ biệt. Quay về nhà trọ sau giờ làm, tìm không thấy con đâu, Lợt suy sụp hoàn toàn.

Ở dưới quê, nghe tin chuyện không hay xảy đến với con gái, dì Hên vội vã đón xe lên TP vì sợ con gái nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Tâm sự với mẹ, chị Lợt tự trách mình vì suy nghĩ quá nông cạn và vội vã trong việc hôn nhân.

Cách đây không lâu, khi được mời tham dự buổi nói chuyện về hôn nhân gia đình tại công ty, Lợt đã kể lại câu chuyện của mình và đưa ra lời khuyên chân tình với các đồng nghiệp trẻ: “Xa quê kiếm sống nên chuyện thiếu thốn tình cảm là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trước khi tiến tới hôn nhân, mong các bạn phải suy nghĩ thấu đáo, nếu không sẽ nhận quả đắng”.

Đình Viên