Khi khuân cái tủ lạnh về, tôi sướng quá, lập tức chạy ra chợ mua đủ thứ thịt cá chất đầy. Hậu quả là có những thứ vài ba tháng không đụng tới, cuối cùng phải bỏ vì lâu quá, sợ ăn vô lại chuốc lấy bệnh tật. Mỗi lần như vậy, ông xã tôi lại cằn nhằn: “Em đúng là phá của, lãng phí”. Tôi chống chế: “Tại đồ bị đông đá, mỗi lần rã đông phải chờ lâu quá”. Nghe vậy, anh dành dụm đi mua cho tôi cái lò vi sóng.
Lò vi sóng có nhiều chức năng nhưng với tôi, chủ yếu là để rã đông thực phẩm. Khổ nỗi, nhà chỉ có 2 vợ chồng, ăn uống chẳng bao nhiêu, mà tính tôi lại lười. Mua một ký tôm, cá hay thịt thà về thì cho cả vô một cái hộp to rồi chất vô ngăn đá. Mỗi lần ăn thì phải rã đông nguyên khối. Phần nào ăn thì ăn, phần còn lại tiếp tục cho vô tủ đông. Cứ vậy, khi ăn hết một ký thịt hay tôm thì phải rã đông, cấp đông lại có khi 5-6 lần.
“Em làm như vậy là phản khoa học, không khéo thực phẩm lại bị nhiễm khuẩn, ăn vô chỉ tổ mang bệnh” - ông xã tôi đọc ở đâu đó về lèm bèm. Tôi cũng đọc tài liệu và thấy rằng thực phẩm rã đông thì phải sử dụng hết chứ không được cấp đông lại vì sẽ giảm chất lượng, chưa kể có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Tôi quyết định “thay đổi tư duy”: Thực phẩm tươi sống mua về làm sạch, phân ra từng bọc nhỏ để vô ngăn đá, khi nào ăn thì lấy ra một phần, không để dư thừa. Cách này thì khá ổn nhưng tôi đi làm, công việc tối mắt, tối mũi chẳng còn thời gian. Hơn nữa, về tới nhà thì đã mệt đứ đừ, chẳng còn muốn động tay chân. Vì vậy, mấy hôm sau, những cái hộp lớn lại được mang ra sử dụng. Và rồi điệp khúc rã đông - cấp đông được lặp lại.
Cho đến cách nay mấy ngày, tôi tình cờ được một chị bạn chuyên bán tôm cá “khai sáng”. Tôi mừng húm và thấy đúng là dù mình có bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhưng kinh nghiệm bếp núc thì còn thua chị bán cá. Chị hướng dẫn: “Này nhé, khi mang cá, tép về, bạn rửa sạch, cho vô hộp cất vào ngăn đá. Khoảng 30 phút sau thì xốc, đảo đều chúng một lần. Cứ 30 phút làm một lần, làm khoảng 3-4 lần thì mấy con tôm, con cá, miếng thịt... sẽ tách rời ra chứ không dính chặt vào nhau. Sau đó, khi ăn sẽ lấy ra dần rất dễ dàng, ăn ít thì lấy ít, ăn nhiều thì lấy nhiều, không nhất thiết phải rã đông cả hộp lớn”.
Có chút xíu vậy đó mà 40 tuổi đầu tôi mới biết. Hỏi bà chị tôi năm nay đã 50 tuổi, chị cũng không biết luôn...
Bình luận (0)