Tôi mở cửa phòng, hết sức ngạc nhiên khi thấy sếp trưởng phòng đang loay hoay lục lọi gì đó trong ngăn bàn của một đồng nghiệp nữ. Thấy tôi, sếp giật mình.
Không muốn làm sếp khó xử nên tôi không hỏi gì nhưng sếp cảm thấy ngượng ngùng nên phân bua: “Tôi tìm mấy cái văn bản quy định về nghiệp vụ kế toán...”. Tôi ậm ừ cho qua rồi đi nhanh về phía bàn làm việc để lấy quyển sổ ghi chép mà tôi bỏ quên. Rõ ràng, lúc nãy tôi để quyển sổ trên bàn nhưng giờ nó không còn ở đó nữa. Tôi lục tung mọi thứ nhưng vẫn không thấy cái cần tìm nên bực bội ra về, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Tuy vậy, tôi không tiện hỏi.
Sáng hôm sau, tôi vô sớm thì thấy quyển sổ nằm ngay chỗ mà hôm qua tôi đã để nó. Tôi vội mở ra xem. Có mấy trang bị xé. Đó là những trang tôi hay viết linh tinh về người này, người nọ hoặc những vấn đề tiêu cực xã hội mà báo chí hay nêu. Chẳng biết ai đã lấy quyển sổ của tôi và xé những trang viết ấy nhằm mục đích gì?
Tôi chưa hết bực bội thì chị đồng nghiệp bước vào. Tôi len lén quan sát chị. Đó chính là người hôm qua đã bị trưởng phòng lục lọi chỗ làm việc khi không có mặt chị ở đó. Tôi thấy chị cau mày, sau đó giở nhanh các thứ trên bàn. Chị tìm cái gì đó và chắc là không thấy nên la toáng lên: “Rõ ràng hôm qua tôi để ở đây, tại sao bây giờ không thấy?”. Tôi làm thinh. Đúng lúc, sếp trưởng phòng bước vào. Ông ta bước thẳng về chỗ ngồi, chẳng chào hỏi ai. Đây là chuyện lạ bởi thường ngày phải 8 giờ sếp mới có mặt. Hôm đó mới 7 giờ 30 phút mà sếp đã tới. Có lẽ ông ta đi sớm để xem tôi có nói gì với anh em trong phòng hay không?
Tôi không nói gì nhưng từ hôm đó trong lòng nảy sinh những suy nghĩ không hay về sếp. Đã là lãnh đạo, nếu có điều gì không hài lòng thì ông có thể nói thẳng ra, tại sao lại đi dò xét, lén lút lục lọi hồ sơ, tài liệu của nhân viên như vậy? Một người sếp như thế chắc chắn không thể là người sếp tốt...
Bình luận (0)