Xăng giảm giá nhưng bà chủ nhà trọ của chúng tôi lại thông báo sẽ tăng giá thuê phòng lên 50.000 đồng mỗi người từ đầu năm 2015. Như vậy là cả phòng tôi, 5 đứa phải chi thêm 250.000 đồng.
Số tiền đó, nếu tiện tặn, chúng tôi có thể nấu ăn cho cả phòng trong 10 ngày. Nói 10 ngày nhưng thật ra chỉ có 1 bữa ăn chiều vì bữa trưa công ty cho ăn. Tốn thêm tiền chúng tôi cũng xót nhưng chưa có cách nào để giải quyết.
May sao, chị Vân, lớn tuổi nhất phòng, mà tôi thường gọi là chị hai, đưa ra giải pháp: “Mình đổi phòng đi, qua bên dãy C, lấy phòng rộng hơn một chút rồi rủ thêm người. Bên đó giá cũng như bên này”. Dãy C ở hơi sâu phía trong nên giá thuê phòng rẻ hơn dãy A chúng tôi đang ở.
Gì chứ không phải trả thêm tiền là chúng tôi vui rồi. Thế là ngay lập tức, chị Vân được đề cử làm người đi thông báo và thương lượng với bà chủ nhà trọ về việc đổi phòng cũng như giá cả thuê phòng. Chúng tôi chỉ việc đóng gói hành lý, chờ đến ngày hẹn là dọn đồ qua nhà mới.
Mọi việc sẽ chẳng có gì là ầm ĩ, đáng nói nếu như nhỏ Mai, bạn cùng phòng với tôi bỗng la toáng lên: “Tụi em không dọn qua bên kia ở đâu. Ai đời trai gái mà ở chung lẫn lộn như vậy, kỳ chết!”. Chúng tôi ngớ người ra: “Cái gì? Ở chung với con trai á hả? Thiệt không?”. Nó cam đoan đó là sự thật trăm phần trăm.
Tuy chị Vân chưa nói ra nhưng Mai vừa nghe một thằng bạn ở chung khu trọ khoe: “Sắp tới tui sẽ ở chung với bà”. Hỏi ra mới biết, trong số những người ở ghép mà chị Vân chọn, có 3 “thằng đực rựa” là đồng hương hoặc làm chung công ty với chị. Tôi cũng biết 3 tên này nhưng trước giờ chỉ ra vô thấy mặt chứ không chơi chung.
Nghe vậy, bọn tôi tá hỏa, nóng ruột chờ chị Vân tan ca về để hỏi. Chị Vân gật đầu xác nhận: “Đúng rồi. Nhưng mấy đứa yên tâm, ba thằng đó tụi nó mê nhau chớ không có mê bọn con gái chúng mình đâu. Mấy đứa hỏng thấy tụi nó xức nước hoa, thoa kem chống nắng, dùng sữa dưỡng da thơm phức đó sao? Mình lấy tấm ri-đô ngăn phòng ra là được chứ gì”.
Tôi không chịu: “Nhưng ở chung phòng với con trai khó chịu, mất tự nhiên lắm. Tụi em quen mặc quần đùi, áo sát nách rồi, có con trai không lẽ suốt ngày phải đóng thùng nghiêm chỉnh?”.
Mai cũng phản đối: “Dứt khoát không được. Trai gái phải ở riêng, không có chung đụng, lộn xộn như vậy. Lỡ nửa đêm tụi em đang ngủ, bọn nó mò qua làm bậy thì sao?”.
Bé Lý nhỏ nhất phòng cũng lên tiếng: “Em thấy không có gì bảo đảm an toàn cho bọn em hết. Ai dám chắc mấy anh đó... không phải đàn ông? Tụi em đi làm về mệt, nhiều khi ngủ say như chết; thậm chí có khi mấy chị em làm khác ca, làm sao em dám ở nhà một mình? Thôi, không được đâu”.
Thế nhưng chị Vân vẫn khăng khăng không đổi ý. Chị nói đã trả căn phòng đang ở, cuối tháng này người khác sẽ dọn vô. Còn căn phòng ở dãy C thì người đang ở bên đó cuối tháng cũng dọn đi. Nếu chúng tôi không dọn qua ở thì cũng phải trả cho bà chủ 3 tháng tiền thuê nhà vì vi phạm hợp đồng.
Trời ơi, không ở mà vẫn phải trả tiền, mà trả đến 3 tháng, tiền đâu mà trả? Không dè định tiết kiệm 50.000 đồng mà bây giờ thành ra dở khóc, dở cười như vầy. “Hay mình đi kiếm luật sư nhờ tư vấn xem giải quyết như thế nào?”- Mai đề nghị. Lý cũng hưởng ứng: “Đúng rồi đó. Mình đâu có ký hợp đồng với bà chủ nhà. Chị Vân ký, chị Vân chịu trách nhiệm. Tụi mình đâu có ủy quyền cho chị ấy đại diện?”.
Thế nhưng lúc này lại nảy sinh một vấn đề phức tạp khác: Lấy tiền đâu để thuê luật sư tư vấn? Mà có luật sư tư vấn cũng chưa chắc thắng vì bà chủ nhà trọ rất dữ dằn. Chẳng lẽ phải chấp nhận chung sống với mấy tên đực rựa để rồi ngày đêm nơm nớp lo sợ không biết rủi ro sẽ xảy ra với mình lúc nào?
Bình luận (0)