“Sếp” cũng chỉ là một danh xưng thôi mà!

Tin mới

26/09/2017 13:37

(NLĐO)- Một người bình thường có thể nói tục, chửi thề nhưng anh là "sếp" thì không được phép như thế bởi khi ngồi vào vị trí đó anh đã không còn là một người bình thường.

Nhân chuyện ông Đoàn Ngọc Hải có phát ngôn gây sốc, bị nhiều người cho rằng xúc phạm dân U Minh, tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề khác: Đó là lời ăn, tiếng nói của các vị lãnh đạo. Lãnh đạo ở đây là nói chung tất cả những người "có tí chức quyền".

Ông A. làm chủ tịch tỉnh, ông B. làm giám đốc sở, bà C. làm giám đốc công ty, chị E. là trưởng phòng… tất cả những vị trí đó là do xã hội phân công chứ nó không nói lên rằng các ông bà giỏi hơn người khác, được mặc định đứng cao hơn người khác và khi hành sự thì được quyền quát tháo, chửi mắng người khác như những kẻ hạ tiện.

“Sếp” cũng chỉ là một danh xưng thôi mà! - Ảnh 1.

Đâu phải cứ làm lãnh đạo thì tự cho mình đứng trên người khác?

Ông Hải và các vị lãnh đạo khác có dám chắc rằng cả cuộc đời mình, khi cởi chiếc áo quan chức ra làm một công dân bình thường, sẽ không làm điều gì sai trái hay không? Và khi đó nếu người có quyền phán xử cũng chửi trên đầu trên cổ các vị như vậy thì liệu các vị có vui không? Bác Hồ đã dạy các công bộc phải "lễ phép với dân", hiện nay có bao nhiêu người làm được điều đó?

Làm cán bộ, công chức ngoài trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức thì nhất định phải có văn hóa. Một người bình thường có thể nói tục, chửi thề nhưng anh là cán bộ thì không được phép như thế bởi khi ngồi vào vị trí đó anh đã không còn là một người bình thường.

Tôi có anh bạn già làm chuyên viên trong một cơ quan sự nghiệp. Anh hay nói "làm quan có số" và "sếp chỉ là một danh xưng" nên rất an tâm làm công việc của mình dù tài năng, đức độ của anh hơn gấp nhiều lần những người làm sếp của anh. Thỉnh thoảng bực bội, anh cũng buông vài câu chỉ trích nặng lời nhưng rất có văn hóa mà ai nghe xong cũng phải tâm phục, khẩu phục.

Nhiều người xuê xoa khi nghe mấy anh quan chức các tỉnh miền Tây nói năng bổ bả, chửi thề, văng tục và cho rằng đó là "phong cách" của mấy anh Hai Lúa. Đó là một cách nói để chống chế bởi một khi đã chấp nhận ngồi vào chiếc ghế đó thì anh phải tuân thủ những chuẩn mực chung chứ không phải ở Sài Gòn hành xử khác, xuống miền Tây thì hành xử khác.

Ông bà ta dạy "học ăn, học nói, học gói, học mở". Thế nhưng nhiều người trẻ hiện nay đã quên điều đó. Và nếu như anh không chịu học thì chắc chắn sẽ là một kẻ thất học. Khi đó những phát ngôn kiểu như "về U Minh mà ở" là không tránh khỏi.


Lê Bách
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI