Ngẫm nghĩ

Sếp tôi tài lắm!

Tin mới

18/04/2016 22:23

Tháng trước, tự dưng sếp trưởng phòng kêu tôi ra quán cà phê để... tâm sự. Tôi ngại đồng nghiệp lời ra tiếng vào, cho là tôi nịnh nọt nên từ chối. Thế nhưng sếp bảo: “Tôi mời mà cậu không ra không được đâu đấy”. Vậy là tôi miễn cưỡng nhận lời và qua đó tôi cũng nghiệm ra được nhiều điều.

Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, sếp liền hỏi ngay: “Cậu biết đứa nào trong phòng hay nói xấu, chống đối tôi không?”. Tôi thật thà: “Dạ, em đâu có biết”. Sếp cười: “Hỏi vậy thôi, cậu không nói thì tôi cũng biết mấy bữa nay ông Quang với thằng Hưng đi ra ngoài gặp ai cũng nói tôi bất tài nhưng tham lam, ích kỷ”.

Sếp tôi tài lắm!

Nếu thật sự hai đồng nghiệp, một trẻ, một già kia của tôi có nói xấu sếp như vậy thì quả là quá đáng và đánh giá thấp sếp rồi. Không có tài làm sao giám đốc đề bạt sếp tôi ngồi vào ghế trưởng phòng? Còn tham lam, ích kỷ thì phàm làm người, ai chẳng có tính đó? Sếp tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như mỗi lần được công ty khen thưởng, bao giờ sếp cũng tự chia cho mình phân nửa, phần còn lại mới chia đều cho 12 người còn lại trong phòng. Khi chia như vậy, sếp cũng có lý lẽ: “Tôi là trưởng phòng, là lãnh đạo, nếu không có tôi thì phòng ta không có số tiền thưởng này”. Vậy là sếp ẵm một nửa tiền thưởng mà chẳng chút áy áy. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ để thấy “làm sếp thì phải tham lam” là chuyện bình thường.

Với tôi, điều khó chấp nhận nơi sếp lại ở một khía cạnh khác. Từ ngày lên chức trưởng phòng, sếp thay đổi 180 độ. Sếp chẳng bao giờ đi nhậu cóc ổi với anh em trong phòng; đi đứng thì khệnh khạng; nói năng với lính thì trịch thượng, lúc nào cũng “tôi yêu cầu, tôi ra lệnh” nhưng với cấp trên thì khúm núm, bắt tay thì đưa cả 2 tay, nói chuyện thì một tiếng dạ thưa, hai tiếng “báo cáo anh, báo cáo chị”. Buồn cười nhất là cách ăn mặc của sếp. Thời tiết nóng mà sếp diện áo vest mới cứng đi làm; xuống nhà kho kiểm tra hàng hóa sếp cũng không chịu cởi “chiếc lò sưởi” ấy ra dù mồ hôi, mồ kê nhễ nhại...

“Theo em, làm trưởng phòng thì có gì ghê gớm lắm đâu? Sao anh cứ làm ra vẻ ta đây là ngon lắm vậy? Nói thật, anh giận thì em chịu chớ em thấy anh có gì đó không ổn”. Cuối cùng, tôi cũng nói huỵch tẹt nhận xét của mình về sếp. Ông tròn mắt nhìn tôi, mặt từ đỏ chuyển sang tái rồi xám xịt. Ông đứng bật dậy, với tay xách cái áo vest trên lưng ghế rồi đi thẳng ra ngoài.

Kết quả, tôi phải trả tiền 2 ly cà phê Trung Nguyên thượng hạng. Từ bữa đó, tôi luôn tìm cách tránh mặt sếp và tự nhủ đừng dại mà nhận lời đi nhậu hay cà phê với sếp nữa...

Khương Nguyễn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI