xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tân ơi...!

Lê Dũng

Phòng trọ của tôi có 6 người. Khi chia tay về quê ăn Tết, chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày mùng 6 để mùng 7 ăn tiệc tân niên và mùng 8 đi làm.

 

img

Trước khi lên xe, Tân nắm chặt tay tôi: “Thượng lộ bình an nghen. Hẹn gặp lại sau Tết”. Tôi không ngờ đó là lần cuối tôi trông thấy người bạn hiền lành ở chung phòng với mình đã 6 năm nay. Hôm mùng 2 Tết, Tân đi chúc Tết họ hàng; lúc trở về, xe của bạn tôi bay luôn xuống con mương ven đường. Mãi đến sáng hôm sau, người nhà mới biết tin.

Thoạt nghe tôi không tin vì Tân có bao giờ uống rượu đâu? Nhậu nhẹt bê tha thì lại càng không. Hắn luôn nhại một câu quảng cáo trên tivi để căn dặn chúng tôi “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Ấy thế mà bạn tôi đã ra đi mãi mãi vì những ly rượu chúc mừng năm mới. Thật quá đau lòng. “Phải chi nó biết uống rượu thì có lẽ đã không chết!” - Tuấn, bạn cùng phòng với tôi, thở dài. Tôi chưa kịp trả lời thì đã có người nạt ngang: “Nói vậy mà cũng nói! Tại nó tới số”.

Tôi cũng không ngăn được tiếng thở dài. Đúng là bạn tôi không biết uống rượu. Vài lần anh em ép quá, uống vài ly thì Tân đã say mèm. Có lần chúng tôi lên kế hoạch huấn luyện để... nâng tửu lượng cho Tân nhưng hắn cười, lắc đầu: “Hay ho gì chuyện nhậu nhẹt mà học?”. Nói vậy rồi hắn nhất quyết học gì thì học chứ không học uống rượu!

Nghe người nhà của Tân kể hôm đó đi chúc Tết họ hàng, mỗi nhà vài chén, do tửu lượng yếu nên khi đến nhà cuối cùng thì bạn tôi đã quờ quạng. Có người bảo hắn ở lại ngủ một giấc cho khỏe rồi hãy về nhưng hắn không nghe: “Con về chơi Tết có mấy ngày nên phải về ngủ với ông bà già”. Nói vậy rồi Tân lấy xe ra về. Hắn đi chưa tới nhà thì gặp nạn. Phải chi bạn tôi đừng ra về, phải chi bạn tôi đừng uống rượu, phải chi những người họ hàng kia đừng ép bạn tôi uống những ly rượu mừng, phải chi... phải chi...

Nhưng mọi thứ giờ đã muộn rồi. Tôi ước phải chi bạn tôi nhớ câu mà hắn luôn nhắc nhở mọi người “đã uống rượu bia thì không lái xe” thì có lẽ giờ đây cái giường bên cạnh tôi không trống trải như vậy. Bất giác tôi khẽ gọi: “Tân ơi, mày luôn nhắc nhở mọi người nhưng đến phiên mình thì lại không thể kiềm chế. Thế mới biết khuyên người ta thì dễ mà răn mình thì khó biết bao...”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo