Không lấy thì anh chị buồn, lấy về thì không biết làm sao mà chế biến vì phải rất công phu, mất nhiều thời gian, nhất là công đoạn làm sạch. Vợ tôi nói: “Hay mình đem cho bác Tư xích lô đi anh”. Tôi định gật đầu nhưng lại nhớ tới lời bà chị dâu: “Chú thím đem về làm món bao tử hầm tiêu đi, ngon lắm”.
Bao tử hầm tiêu thì trước nay tôi ăn nhiều ở… nhà hàng chứ có bao giờ tự tay làm đâu mà biết? Nhưng thôi, không làm thì không biết, có làm, nếu lỡ hư thì… rút kinh nghiệm. Nghĩ vậy, tôi nói với bà xã để mình thử làm món bao tử hầm tiêu xem sao. Vợ tôi lườm: “Nhà mình làm gì có tiêu xanh mà hầm? Thôi, để đó cho em. Làm sạch, luộc chấm mắm tôm là xong”.
Nói rồi cô ấy bảo tôi lấy muối hột, gừng củ, rượu, bột năng để dùng cho công đoạn làm sạch. Vừa may, bác tổ trưởng dân phố ghé thu tiền an ninh quốc phòng. Thấy vợ tôi bày binh bố trận, bác cười: “Chi mà mắc công vậy? Nhà có chanh không, đem ra đây. Nấu miếng nước sôi nữa”. Khi tôi đem chanh ra, bác lộn ngược cái bao tử rồi vắt chanh lên, sau đó bóp mạnh cho nhớt bong ra. Vừa làm, bác vừa nói: “Cái thứ này mà không biết làm nó hôi lắm, ăn không được. Làm như vầy vừa mau, lại không có mùi”.
Đúng là nhanh thật. Thoáng chốc mà cái bao tử đã hết nhớt. Bác bảo vợ tôi rửa sạch, sau đó đổ nước sôi trụng lại một lần rồi cạo cho hết những thứ còn bám vào. Vợ tôi thở phào nhẹ nhõm. Rủi một điều là chính lúc ấy, bình gas lại hết. Vợ tôi chợt nhớ ra: “Bạn em mới chỉ làm cách này, để thử xem sao”. Nói xong, cô ấy cắt cái bao tử ra làm đôi rồi… quăng vô nồi cơm điện, bật nút nấu. Tôi trố mắt: “Không đổ nước nó khét sao?”. Bà xã tôi cười cười: “Em cũng không chắc…”. Chừng 5 phút thì nút nồi cơm điện chuyển sang chế độ hâm. Vợ tôi hồi hộp mở nắp nồi để xem… khét chưa? Kết quả là hôm đó, chúng tôi có món bao tử vừa giòn, vừa ngọt. Đặc biệt, miếng bao tử rất thơm chứ không hề có mùi của nội tạng.
Cách đây mấy hôm, vợ tôi lại mua bao tử về làm. Lần này, cô ấy ướp chút nước tương. Nói không ngoa, chỉ mất 15 phút là món ăn đã hoàn thành. Lúc ăn, vợ tôi gật gù: “Công nhận món này ngon thiệt nhưng ai hỏi món gì, em không biết trả lời sao”. Tôi cũng cười: Vậy đặt tên nó là món “làm biếng” đi!
Bình luận (0)