Hôm nay có món thịt kho trứng Hòa rất thích nhưng dường như cô nuốt không trôi. Vậy là cả tổ sẽ biết Hòa là người xấu, kẻ phá hoại; chị Thanh tổ trưởng chắc sẽ không tha cho Hòa. Càng nghĩ Hòa càng đau đầu và rối rắm không biết giải quyết thế nào, chắc là bị đuổi việc... Nhưng nếu bị sa thải vì lỗi cố ý phá hoại tài sản của công ty thì xấu hổ lắm!
Nghĩ lại việc làm của mình sáng nay, Hòa thấy bứt rứt, khó chịu. Cũng tại Hòa giận chị Thanh cứ la mắng, bắt Hòa làm nhiều việc còn chỉ trích Hòa là làm năng suất kém, ảnh hưởng cả tổ. Đã vậy thì Hòa phải làm đúng như lời chị ta nói cho bỏ ghét. Nghĩ là làm, sản phẩm đến khâu mình, lâu lâu Hòa cố ý làm hỏng một cái. Cho đến khi Mai, cô bạn ngồi kế bên phát hiện và kêu lên: “Mày làm cái gì vậy? Điên à?”. Hòa ấm ức: “Tại tao ghét bà Thanh”. Mặt Mai đỏ lên: “Đây là công sức của cả tổ chứ có phải của một mình chị Thanh đâu? Mày làm vậy là sai rồi”. Hòa tái mặt. Mai đã nói thế thì chắc chắn nó sẽ báo cáo với chị Thanh. Hòa chết chắc rồi!
Đang cúi đầu nghĩ ngợi mông lung, Hòa thấy ai đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình. Cô ngẩng lên và hốt hoảng khi thấy chị tổ trưởng. Chị nghiêm giọng: “Em trẻ con lắm. Chị rầy la, nhắc nhở là để em sửa đổi, tiến bộ chứ không phải để làm khó em. Nếu em còn muốn tiếp tục làm việc thì phải bỏ ngay kiểu cư xử như vậy”. Hòa lí nhí: “Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi chị”. Gương mặt chị Thanh dãn ra: “Em biết lỗi là tốt rồi. Nhưng nói thật, qua chuyện này, chị cũng phải xem lại cách nói năng, góp ý của mình. Cả chị cũng phải sửa đổi. Thôi, chuyện này đến đây là chấm dứt. Ăn xong, em coi sửa lại chỗ hàng bị lỗi ban sáng. Chị đã bảo Mai lựa riêng ra rồi”.
Hòa không tin là mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Cô ăn nhanh chỗ cơm còn lại, bỏ cả nghỉ trưa để sửa chữa lỗi lầm của mình...
Bình luận (0)