Nhớ hôm trao quyết định “tạm thời không đảm nhận nhiệm vụ giám đốc điều hành” cho mình, chủ tịch hội đồng quản trị nói rằng mình cần có thời gian để nhìn lại những việc đã làm, rút kinh nghiệm và xem xét có nên tiếp tục đồng hành với công ty nữa hay không? Tất nhiên đó chỉ là cách nói khéo vì mình biết sự hợp tác của mình với công ty đã chấm dứt.
Thật lòng mà nói, nếu mai mốt hội đồng quản trị có mời trở lại, chưa chắc mình đã đồng ý. Thứ nhất, mình chẳng còn mặt mũi nào mà trở về nơi mình đã thất bại và bị buộc phải ra đi. Thứ hai, giờ đây mình không còn đủ tự tin để làm tiếp bất cứ chuyện gì ở nơi đây sau những thất bại nặng nề mà mình là người chịu trách nhiệm chính.
Trước đây, khi công ty đang trên đỉnh vinh quang, mình từng nghĩ ở cái công ty này sẽ chẳng ai có thể thay thế mình bởi không ai hiểu rõ công ty như mình, không ai có thể làm chuyện “kinh thiên động địa” là đưa công ty từ bờ vực phá sản đến đỉnh vinh quang như mình. Ấy thế mà cũng chính mình đã làm một chuyện “kinh thiên động địa” khác là đưa công ty sa lầy một lần nữa.
Bây giờ có thời gian nhìn lại mình mới thấy bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Hình như mình đã quá tự mãn khi liên tục gặt hái thành công. Mọi người dành cho mình rất nhiều lời khen tặng. Chẳng biết mình có thực sự tài giỏi như “thiên tài” hay không nhưng quả thật nghe những lời ca tụng thật là sung sướng. Lúc ấy mà có những ý kiến phản biện, lập tức mình gạt phăng và ghi tên chủ nhân của những ý kiến ấy vào “danh sách đen” ngay lập tức.
Giá như mình nhìn thấy sớm hơn, đúng ra là mình chấp nhận sớm hơn những ý kiến trái chiều, những đóng góp chân tình của đội ngũ cộng sự thì có thể đã phát hiện ra những “lỗ rò” ngay từ khi chúng mới xuất hiện. Nhớ có lần tay phó giám đốc của mình nói rằng ở đời không có sự vật, hiện tượng nào không tì vết; công ty dù đang ăn nên làm ra thì vẫn có những khiếm khuyết cần phải khắc phục, sửa đổi. Lúc đó mình bảo hắn “óc ngắn, thiếu tầm nhìn”. Hóa ra không phải hắn mà là chính mình. Chủ quan, độc đoán, bất chấp, tự mãn, căm ghét những lời trái tai... là hình ảnh con người mình đó sao? Một vị trong hội đồng quản trị đã nói như tạt nước sôi vào mặt mình như vậy và cho rằng đó chính là điều khiến mình rơi vào thảm cảnh hôm nay.
Suy cho cùng, mình cũng chỉ là một người làm thuê, nếu không đáp ứng yêu cầu thì sẽ bị đào thải. Khi rời xa công ty rồi, mình mới thấm thía một điều: Không ai là không thể thay thế, không gì là không thể thay thế...
Bình luận (0)