Hậu quả là lần đó thằng Khoa mất cái răng cửa, còn anh thì bị kỷ luật đứng dang nắng dưới cờ 1 giờ và bị ba má cấm túc 1 tháng. Anh rất ấm ức chuyện ba má đặt cho mình cái tên… dị hợm ấy và thề rằng nếu ai đó còn nhắc tới Cu Đen thì kẻ đó với anh không đội trời chung.
Suốt những năm học phổ thông rồi lên đại học, chừng như cái tên thân mật ở nhà ấy đã bị trôi vào quên lãng. Chính anh cũng không còn nhớ mình là thằng Cu Đen. Chừng như cái tên Cu Đen đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình! Cho tới ngày anh yêu em. Chẳng biết em điều tra ở đâu mà biết được cái tên ba má đặt cho anh từ thuở lọt lòng. Và cứ thế, đi đâu em cũng “Cu Đen, Cu Đen”. Thú thật là anh rất ngượng. Cái tên ấy chỉ thích hợp khi anh còn là một cậu bé cởi truồng bắn cu li chứ bây giờ anh đã đường đường trở thành một người “có quyền, có chức” thì cái tên ấy chẳng còn phù hợp nữa. Anh phải tự hào là mình rất có uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo. Người ta gọi anh là ông này, ông kia, thậm chí còn gắn cả học vị của anh phía trước cái tên trong khai sinh của anh.
Thế mà em vẫn cứ “Cu Đen, Cu Đen” khiến anh ngượng chín cả người.
Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Cái tên ấy thuộc về quá khứ. Anh chỉ muốn dành cho riêng mình khi nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu. Anh không muốn nó trở thành trò đùa vô ý thức của em và một số bạn bè của em. Đó là lý do vì sao hôm trước em rủ đi sinh nhật bạn, anh kiên quyết chối từ. Đó cũng là lý do anh không đến thăm em mỗi chiều cuối tuần như trước đây. Đó cũng là lý do anh không muốn đi cùng em tới những chỗ đông người. Và đó cũng là lý do anh thấy ghét em.
Bình luận (0)