Cái hầm ấy chứa nước thải của cả tòa nhà mười mấy tầng với hàng trăm con người làm việc trong đó. Khi nước thải dâng lên tới mức nhất định thì máy tự động bơm để đưa nước ra ngoài. Thế nhưng đã mấy lần máy bơm ngưng hoạt động. Thậm chí có lần máy hư, nước tràn lên cả tầng hầm để xe của tòa nhà. Anh em bảo vệ phải lội xuống để sửa mất mấy ngày mới khắc phục được sự cố.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu cái máy bơm bị hư vì lý do kỹ thuật. Đằng này nó hỏng vì lý do hết sức ngớ ngẩn và đáng giận. Tận mắt nhìn thấy anh đội trưởng bảo vệ lôi từ cánh quạt máy bơm lên mớ bùng nhùng, “sản phẩm” của chị em trong những ngày đèn đỏ khiến cục giận trong tôi trào lên. Trong tòa nhà này có trụ sở mấy công ty truyền thông, một ngân hàng tên tuổi và một số doanh nghiệp. Số chị em trong độ tuổi “làm con gái thật vui” cũng phải quá nửa. Có thể nói hầu hết các chị em đều là những người hiểu biết, được ăn học đàng hoàng, có trình độ. Ấy thế mà đây không phải lần đầu cái cánh quạt máy bơm không thể hoạt động vì bị những cái của nợ ấy của chị em quấn chặt!
Nhớ mấy năm trước đi giải quyết khiếu nại của công nhân ở một doanh nghiệp ở huyện Củ Chi, TP HCM, gặp chị quản lý doanh nghiệp để hỏi vì sao chị lại mắng chửi công nhân nặng lời, chị tái mặt kể: “Đã dặn là không được vứt băng vệ sinh vào bồn cầu nhưng họ vẫn cứ vứt, bồn cầu bị nghẹt hoài, không tức sao được?”.
Nói ra chuyện này thì cũng hơi kỳ nhưng không nói thì... tức không chịu nổi. Nếu chị em mà thấy cảnh anh bảo vệ phải ngâm mình trong làn nước hôi thối để khắc phục hậu quả do mình gây ra thì không biết họ sẽ nghĩ gì? Riêng tôi thì hết sức mắc cỡ khi có một vị khách đến liên hệ công tác, nhìn thấy cảnh ấy, anh lắc đầu thở dài: “Thiệt hết biết!”.
Bình luận (0)