Trong khi phụ trách khối gián tiếp đều tán thành ý kiến của mình là “chi phí 300.000 đồng liên hoan cuối năm sẽ dành một nửa cho tiệc mặn, phần còn lại sẽ đặt biểu trưng hình tòa nhà mới của công ty tặng cho tất cả cán bộ, công nhân để làm kỷ niệm” thì chỉ duy nhất quản đốc xưởng sản xuất không tán thành.
Lý lẽ cậu ta đưa ra là làm cái gì cũng nên thiết thực một chút. Nếu công ty có lòng thì nên bỏ tiền ra tổ chức liên hoan, còn 300.000 đồng đó thì cộng vào tiền thưởng Tết. “Có thể đối với các anh chị 300.000 đồng chẳng là gì nhưng với công nhân thì có thể mua được mấy chục ký gạo, ăn được vài tháng. Hoặc họ có thể mua mắm, muối, đường sữa... là những thứ cần thiết hơn là cái biểu trưng chỉ để ngó”.
Sao mà cậu ta thực dụng thế? Con người sống trên đời đâu chỉ có mỗi chuyện ăn uống? Phải chú ý cả đời sống văn hóa tinh thần thì con người mới phát triển hài hòa chứ? Nói như cậu ta thì bao giờ mới khá nổi? Năm nay làm ăn khấm khá, thưởng Tết cũng đỡ hơn năm rồi, công ty lại hoàn thành việc xây dựng nhà mới, mừng lắm chứ. Vậy thì dành một ít chi phí làm món quà kỷ niệm có ý nghĩa tại sao lại phản đối? Bực cả mình. Thôi kệ cậu ta đi, mình cứ nói phòng kinh doanh xúc tiến để kịp trao tặng công nhân dịp tất niên.
Đã quyết định vậy rồi, không ngờ đến giờ cuối mình lại phân vân. Không biết ai đó đã gửi cho mình cái email, trong đó nói rằng chỗ cơ sở làm biểu trưng “lại quả” cho người đặt hàng đến 35%. Thảo nào trưởng phòng kinh doanh hăng hái ủng hộ ý kiến của mình như vậy. Tính sơ sơ phần “lại quả” cũng hơn 50 triệu đồng.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, mình thử làm một con tính: 50 triệu đồng thì có thể mua được tới... 5 tấn gạo! Thôi thì trong lúc công nhân còn khó khăn, phát tiền để họ mua gạo vẫn hơn là cái biểu trưng chỉ để ngó kia... Có lẽ tay quản đốc xưởng nói đúng: “Thiết thực chút đi sếp ơi”. Ừ thì thiết thực vậy!
Bình luận (0)