xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thôi, không bình đẳng nữa!

Minh Khang

(NLĐO) - Hai ngày nay bà xã tôi không thèm nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Đi làm về là bả ôm cái laptop ngồi rung đùi đọc tin tức, xem phim, “tám” với bạn bè trên mạng.


Bữa đầu tiên, tới giờ cơm, thấy bếp núc lạnh tanh, thằng út đói bụng kêu toáng lên: “Mẹ ơi, sao giờ này mà chưa có cơm?”. Vợ tôi trả lời mà không thèm nhìn con: “Con đói thì tự lo đi. Mẹ bận rồi”.

Thằng nhỏ hậm hực vì nó có thấy mẹ nó bận rộn gì đâu? Đến lượt thằng lớn đi học về xăm xăm vô bếp. Đã không có cơm trên bàn dọn sẵn như mọi ngày mà trên bếp cũng chẳng có gì ngoài cái… ấm nước! Tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng biết hôm nay bà xã “có vấn đề” nên nói nhỏ với con: “Thôi, bữa nay mình tự lo đi, chắc mẹ mệt rồi”.

Thế là ba cha con, mỗi người một gói mì ăn liền chế nước sôi. May mà còn có mì gói để sẵn chứ nếu không thì chẳng biết làm sao. Nhưng thú thật, cái tô mì của cha con tôi ăn cũng trớt quớt, nhạt thếch chứ không ngon như thỉnh thoảng bà xã vẫn nấu cho chúng tôi ăn sáng.

Cứ tưởng là bà xã tôi “có cơn” chỉ một hôm, nào dè tới hôm sau vẫn thấy bổn cũ soạn lại. Tôi nhăn nhó: “Em nè, em có muốn ăn kiêng để giảm cân thì ăn một mình đi chớ sao lại bắt cha con anh phải nhịn theo vậy?”. Vợ tôi tỉnh bơ: “Ai nói em ăn kiêng? Em ăn ở ngoài rồi. Từ bây giờ, chúng ta thực hiện triệt để Luật Bình đẳng giới. Cha con anh cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành”.
 
Tôi thật tôi không hiểu nguyên cớ làm sao mà bỗng dưng bà xã hiền dịu, giỏi giang của tôi trở chứng như vậy. Xưa nay, trong trái tim bả, cha con tôi là số 1. Đi đâu, làm gì, dù bận mấy bả cũng lo lắng nhà cửa, cơm nước chu toàn. Mười mấy năm nay, bả luôn đạt danh hiệu “phụ nữ hai giởi” từ cấp… nhà đến cấp trung ương. Thế mà chẳng biết có kẻ nào độc mồm, độc miệng xúc xiểm, nói ra nói vô hay sao mà giờ đây, bả đòi “bình đẳng” quyết liệt như vậy?
img
 
Chẳng lẽ bây giờ đàn ông là phái yếu rồi nên phải ưu tiên?
 
Nghĩ rằng ở cơ quan có chuyện nên tôi gọi điện cho mấy cô bạn thân của bà xã để hỏi rõ ngọn nguồn. Thế nhưng ai cũng trả lời, bà xã tôi mấy hôm nay vẫn bình thường, thậm chí rất vui vẻ. Sáng vô cơ quan đúng giờ, làm việc hăng hái. Chỉ có khác là bây giờ, thay vì buổi trưa tất tả về nhà thì bả lại rủ chị em la cà quán xá, đi spa… Buổi chiều cũng vậy.
 
“Em ơi, vợ yêu ơi, bà xã đại nhân ơi, làm ơn nói cho cha con anh biết chuyện gì đã khiến em thay đổi như vậy? Nói đi xem anh có thể chia sẻ được không?”- tôi xuống nước nằn nì.

Năn nỉ mãi bà xã tôi mới lấy một xấp báo dí và mặt tôi: “Anh coi đi!”. Tôi thấy trong đống báo có đủ những ông lớn trong làng báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người  Lao Động, Sài Gòn Giải phóng… Theo tay chỉ của vợ, tôi mở mấy trang quảng cáo và thấy đây đó lổ chổ nét bút dạ quang đánh dấu vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ. Toàn là tin tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp. Trong đó, những chỗ “ưu tiên tuyển nam”, “chỉ tuyển nam”, “tuyển phó giám đốc nam”… đều được đánh dấu.
 
Tôi lờ mờ đoán ra nguyên nhân sự trở chứng của bà xã. “Có thể là công việc đó đàn ông làm tốt hơn…”. Tôi chưa nói dứt câu thì bà xã cắt ngang: “Đừng có ngụy biện. Anh coi kỹ đi. Viettinbank thì “ưu tiên ứng viên nam” lại còn điểm trung bình của nam thì chỉ cần 7 điểm còn nữ thì phải 7, 5 điểm; Công ty Top Vina chỉ tuyển “nam trợ lý giám đốc”; đây nữa... cả Báo Người Lao Động tuyển lập trình viên cũng chỉ tuyển nam? Chẳng lẽ bây giờ đàn ông là phái yếu rồi nên phải ưu tiên?”.

Tôi chưa kịp trả lời thì bà xã lại hùng hổ nói tiếp: “Mấy người có biết làm như vậy là bất công, là vi phạm pháp luật không? Tại sao nam thì chỉ tuyển 7 điểm còn nữ thì phải cao hơn? Pháp luật quy định cùng 1 công việc, cùng 1 vị trí thì phải ưu tiên tuyển nữ, còn họ thì làm ngược lại. Muốn đẩy tụi tui ra khỏi thị trường lao động hả? Ừ, thì các ông có giỏi thì tự làm, tự ăn, tự đẻ con, nuôi con đi…”.

Nghe bà xã nói một hơi không kịp thở, tôi đúng là phát hoảng thật sự. Ừ, đúng là chuyện bình đẳng giới khó thật. Tôi còn đang lúng túng chưa biết nói thế nào để bà xã “hạ hỏa” thì thằng con lớn đã vuốt ve: “Mẹ giận là phải đó ba à. Ở nước mình, phụ nữ giỏi lắm thì cũng chỉ làm đến cấp phó thôi chứ có ai được làm chủ tịch nước, làm thủ tướng đâu? Mà con thấy mẹ giỏi hơn ba với tụi con nhiều lắm. Mẹ vừa đi làm, lại vừa lo chuyện nhà chứ ba đâu có làm được? Con thấy thà đừng nói bình đẳng mà tốt hơn. Có lẽ phụ nữ họ cũng không muốn bình đẳng đâu”.
 
Nghe thằng con tôi nói, mặt bà xã tôi giãn ra: “Ừ, con nói đúng. Thà đừng nói chớ nói một đàng, làm một nẻo thì không có ra thể thống gì nữa. Từ nay chẳng có bình đẳng gì nữa ráo!”.

Nói rồi vợ tôi tắt laptop, te te đi xuống bếp bắc nồi cơm, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu dọn dẹp, nấu nướng…

Không hẹn mà cha con tôi cùng thở phào. Đúng là thôi, từ nay cạch tới già, không dám nói tới chuyện bình đẳng nữa vì bà xã chỉ mới đòi bình đẳng có 2 ngày mà cha tôi đã thoi thóp, ngắc ngoải. 
 
Cũng mong mấy cái công ty kia, khi tuyển dụng nhân sự đừng có công khai phân biệt nam nữ như vậy kẻo chị em lại nổi cơn tam bành!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo