Thư ơi, đừng tới nữa!

 

Trong số ấy có gần 20 bức thư ngỏ. Sau khi phân loại thì mình thấy có sự phân biệt rõ rệt giữa thư ngỏ thuần túy tự nguyện và thư ngỏ “tự nguyện mà bắt buộc”. Các thư ngỏ của nhà mở, mái ấm, cơ sở từ thiện xã hội... thì không thực hiện cũng không sao, trong khi đây lại là đối tượng cần hỗ trợ. Còn lại là những thư ngỏ mà hình thức là vận động nhưng nội dung lại bắt buộc, thử anh nào không hưởng ứng thì biết tay!

Mình thành lập công ty đến nay đã gần 10 năm thì cũng là từng ấy thời gian mình làm bạn với thư ngỏ. Bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12, những lá thư ngỏ thường xuyên được gửi về. Sao mà có quá nhiều dịp này, dịp nọ để người ta “ngỏ lời” kêu gọi thế! Nhìn đống công văn trên bàn rồi nhìn vào sổ sách kế toán, anh trưởng phòng tài chính của công ty cứ chặc lưỡi hít hà: “Từ đầu năm đến giờ hơn 1 tỉ đồng rồi sếp. Nhiêu đây đủ để tăng thêm tiền thưởng cho anh em mỗi người 1 triệu đồng”.

“Những khoản chi không thể đưa vào chi phí sản xuất” khiến người nắm hầu bao của công ty xót ruột, một phần vì nó vô lý nhưng cũng có phần do anh ta phải rất vất vả để hợp thức hóa, nhất là trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Chỗ này xin vài chục triệu đồng để tổng kết cuối năm, chỗ kia xin vài chục triệu đồng để chăm lo cho đối tượng chính sách; chưa kể đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ (năm nay có mấy cơn bão đâu mà tháng 12 còn đi quyên tiền?), hỗ trợ xây nhà tình thương cho hộ nghèo... Rồi thì xin tiền để khen thưởng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học gì gì nữa. Thậm chí, có thư ngỏ còn xin tiền để anh em liên hoan cuối năm!

Trời đất! Những thứ này cộng với bao nhiêu chi phí bôi trơn khác khiến người làm ăn như mình ngày càng đuối và sợ Tết nhất, lễ lạt. Mai này vào mấy cái hiệp định thương mại tự do, người ta đòi hỏi phải minh bạch mọi thứ, trong đó có minh bạch tài chính, thử hỏi làm sao có thể minh bạch được những thứ không minh bạch, chẳng có phép tắc gì cả? “Thôi, có than thở thì cũng phải làm, không làm thì không yên ổn làm ăn đâu” - mình an ủi anh trưởng phòng tài chính mà cũng là tự an ủi mình.

Ước gì ngoài các loại thuế, phí hợp lệ và được quy định rõ ràng thì đừng có cái gọi là đóng góp, hỗ trợ, bồi dưỡng vô chừng như vậy đè lên doanh nghiệp vốn đã quá nhiều khó khăn trong thời buổi cạnh tranh gay gắt này.

 

Minh Quang