Trong căn phòng ẩm thấp, rộng chưa đầy 6 m 2, Hải trông con cho vợ nấu bữa cơm chiều. Cùng quê Long An, vợ chồng lặn lội lên TP tìm việc với hy vọng có một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, dù đã gắn bó với mảnh đất Sài Gòn gần 6 năm nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Tổng thu nhập từ lương hằng tháng của hai vợ chồng chưa đến chục triệu đồng, tháng nào tằn tiện lắm cũng chỉ dư được vài trăm ngàn đồng. Lập nghiệp nơi đất khách quê người, họ ấp ủ hy vọng có một mảnh đất cắm dùi nhưng ước mơ ấy ngày càng xa vời, nhất là khi bé Gia Hân ra đời. Có con, chi phí sinh hoạt theo đó tăng vọt khiến vợ chồng anh phải chuyển nhà trọ mấy lần để tiết kiệm. Những lần con ốm khi chưa đến kỳ lãnh lương, vợ chồng anh chạy khắp nơi vay mượn để lo cho con. “Ở cái đất Sài Gòn này, có chỗ chui ra chui vô, không phải ở trọ là vợ chồng em mãn nguyện rồi. Thu nhập bấp bênh, vợ chồng em không dám mơ xa” - Hải thở dài.
Để cải thiện thu nhập, vợ chồng Hải tự nguyện tăng ca song cuộc sống vẫn chưa hết khó khăn. Cơ sở giữ trẻ yêu cầu anh phải trả thêm tiền công cho giáo viên nếu muốn rước con muộn. Những hôm chủ nhật rảnh rỗi, ai kêu gì Hải làm đó để cải thiện thu nhập, từ giữ xe đến phụ hồ, bưng bê ở quán nhậu…Thế nhưng, nỗ lực ấy của Hải cũng chỉ như muối bỏ bể khi giá cả sinh hoạt và chi phí nuôi con cứ tăng vọt.
Nhiều lần nghe con tâm sự, ba má Hải quyết định cắt riêng mảnh đất cho vợ chồng Hải xây một ngôi nhà nhỏ ở quê. Hải nhẩm tính chi phí xây dựng nhà ngót nghét trăm triệu đồng, điều này vượt quá tầm tay của vợ chồng anh. Bao giờ hết cảnh ở trọ? Đó là câu hỏi dường như không có lời đáp đối với Hải và rất nhiều công nhân khác...
Bình luận (0)