Ở những tháng cuối thai kỳ, dù rất mỏi mệt nhưng chị Lê Phạm Thị Tam Xuân - công nhân (CN) vệ sinh của Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp, TP HCM - vẫn gắng gượng làm việc. Với vợ chồng chị, ước mong lớn nhất chính là các con có cuộc sống tốt đẹp.
Chắt chiu cho con
Chúng tôi gặp chị Xuân tại buổi họp mặt nữ CN có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó do LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức. Bụng mang dạ chửa nên mỗi bước đi của chị đều rất nặng nề. Tuy nhiên, gương mặt chị luôn hiện niềm vui bởi chẳng bao lâu nữa, vợ chồng chị sẽ đón nhận niềm hạnh phúc lớn khi cặp song sinh chào đời.
Vợ chồng chị cùng làm CN tại Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp. Công việc vất vả, nhất là phải làm đêm, nhưng vợ chồng chị vẫn gắn bó với nghề, đến nay đã được gần chục năm. Trong một ca làm việc đêm, vợ chồng chị bị một thanh niên say xỉn tông phải. Chị thoát được cú va chạm nhưng người chồng lại không may mắn như thế. Nhìn chồng ngã xuống đường, lúc ấy chị vô cùng hoảng sợ. Rất may, nhờ được cứu chữa kịp thời nên thương tích của anh không quá nặng (bị vỡ xương quai hàm, tỉ lệ thương tật trên 30%). Ám ảnh sau vụ tai nạn giao thông nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định tiếp tục bám trụ công việc vô cùng vất vả và đầy rủi ro này. Chị tâm sự: “Có lẽ đã là cái nghiệp nên không bỏ được. Thời gian anh nằm viện với tôi như cơn ác mộng, vừa lo cho chồng vừa chăm con nhỏ nên sau này mỗi khi đi làm, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải chú ý hơn”.
Mang thai lần thứ hai, chị lại càng cẩn thận hơn, nhất là khi biết mình mang song thai. Đến tháng thứ 5, bụng to vượt mặt, không thể tiếp tục đi bộ quét rác nên chị quyết định nghỉ làm không hưởng lương để chờ sinh. Tuy vậy, vì lo lắng kinh tế khó khăn, các con sẽ bị thiệt thòi nên dù ở nhà chị vẫn ráng tìm công việc phù hợp. Qua giới thiệu của người quen, chị tìm được việc ở một cơ sở may và nhận hàng về nhà gia công. Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng với chị, có đồng vô đồng ra vẫn hơn. Chị bảo: “Biết mang song thai, vợ chồng tôi mừng lắm nhưng cũng rất lo vì gia đình không khá giả trong khi con đầu mới 6 tuổi. Vì vậy, suốt mấy tháng nay, vợ chồng tôi đều cố gắng chắt chiu để các con khi ra đời không phải thiếu thốn”.
Chỗ dựa cho gia đình
Có thể tự lập và phụ giúp gia đình là điều mà trước đây chị Nguyễn Thị Hồng (CN Công ty CP Minh Hoàng, quận Gò Vấp) không dám nghĩ tới. Kém may mắn hơn các bạn, từ khi còn nhỏ, chị Hồng đã phải mang trong mình nhiều chứng bệnh (suy nhược cơ thể, viêm đa dây thần kinh), trong khi bàn chân trái bị tật khiến sức khỏe suy yếu, việc đi lại cũng bất tiện. Suốt một thời gian dài, chị luôn sống trong mặc cảm, tự ti. Sau 2 lần phẫu thuật và chịu đựng đau đớn, chân trái của chị không những không khá lên mà việc đi lại càng khó khăn hơn.
Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, sau rất nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng chị quyết định một mình vào TP HCM kiếm việc làm. Bất chấp mọi lời khuyên nhủ, chị quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Cuộc sống nơi đất khách với cô gái ốm yếu, tật nguyền chưa bao giờ dễ dàng, chị vất vả tìm việc và cuối cùng được Công ty CP Minh Hoàng nhận vào làm. Nỗ lực vượt qua chính mình, chị cố gắng hoàn thành mọi công việc dù sức khỏe không tốt. Sáu năm qua, chị luôn đạt năng suất cao, lại siêng năng và chịu khó, tất cả những điều ấy khiến mọi người thay đổi cách nhìn đối với chị. Giờ đây, chị đã tự tin hơn vào bản thân, có thể tự lập và phụ giúp một phần cho cha mẹ.
Chị Trần Thị Mỹ Ngọc (CN Công ty TNHH Top One, quận Gò Vấp) cũng là một tấm gương vượt khó tiêu biểu. Sớm mồ côi cha mẹ, người thân duy nhất là chị gái nên từ nhỏ hai chị em đã sống vất vả, thiếu thốn. Với hy vọng thoát nghèo, học hết THPT, chị Ngọc rời quê Bình Định vào TP HCM học nghề và lập nghiệp. Thời gian đầu, chị làm việc tại một doanh nghiệp ở quận 12, sau đó làm nhân viên kho của Công ty TNHH Top One. Dù không khá giả nhưng chị vẫn cố gắng dành dụm từng đồng tiền lương của mình để phụ giúp chị gái ở quê. Mấy năm trước, chị không may mắc phải căn bệnh K giáp nhưng điều kiện không cho phép nên chỉ dám uống thuốc cầm chừng. Năm 2016, khi khối u ở cổ phình to, gây bất tiện cho việc ăn uống thì chị mới đến bệnh viện để chữa trị. Cũng may bác sĩ xác định là u lành tính, đã được điều trị bước đầu nhưng chị vẫn được khuyến cáo phải phẫu thuật. Chị chia sẻ: “Tôi đang cố gắng để điều trị bệnh. Mồ côi từ nhỏ, những người thân duy nhất trên đời chỉ còn gia đình chị gái nên tôi không muốn chị phải lo lắng. Vì vậy, tôi sẽ sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho gia đình”.
“Ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ đã giúp những nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh không may vượt qua nghịch cảnh, sống có ích cho gia đình và xã hội. Nỗ lực ấy ở họ rất đáng trân trọng, biểu dương. Không chỉ tự lo cho bản thân, họ còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, người thân” - bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, khẳng định.
Bình luận (0)