Thậm chí, chuyện không có, mọi người cũng biết. Ý anh là những chuyện đơm đặt, có nói không, không thành có dẫn đến đôi chối, mích lòng.
Nói thiệt, khi em đề nghị dọn về đây ở để đỡ chi phí vì chủ nhà lấy rẻ hơn nơi khác, anh cũng phân vân. Tại sao nhà trọ an ninh, điện nước đầy đủ, giá cả phải chăng mà vẫn ít có người vào ở? Đến khi ở rồi anh mới biết, cái xóm này đúng là an ninh thật. Trộm đạo bên ngoài thì không có, tiền điện nước chủ nhà lấy đúng giá, còn tiền thuê trọ thì rẻ hơn nơi khác khá nhiều. Vậy mà số phòng trống vẫn còn nhiều, cô chủ nhà trọ khuyến khích công nhân giới thiệu người vào ở để được hưởng ưu đãi nhiều hơn. Ấy thế mà quanh đi quẩn lại cũng có bấy nhiêu gia đình. Một số đến rồi nhanh chóng dọn đi. Một số đóng cửa không giao du với ai; còn một số thì “hội nhập”, tức trở thành những “ông tám, bà tám”.
“Xóm nhiều chuyện” là tên mọi người đặt cho khu trọ của tụi mình. Cứ vài hôm lại có một trận gây gổ vì người này nói xấu người kia, người nọ đơm đặt chuyện không thành có. Cô chủ nhà trọ chịu hết xiết cũng gào lên: “Tao lạy tụi bây, chuyện của thiên hạ đừng có chõ mũi vào. Nói không được, tao đóng cửa, khỏi cho tụi bay mướn luôn”. Anh nhìn cảnh ấy mà ngao ngán. Chính vì vậy, mỗi chiều khi cơm nước xong, thấy em nách con sang nhà hàng xóm là anh lại sợ. Em cũng hay vui miệng nói theo người khác khiến không ít lần anh cũng bị vạ lây.
Hay là mình chuyển nhà đi em? Ở chỗ khác dù có đắt hơn một chút mà được yên ổn còn hơn ở nơi này, lúc nào thần kinh cũng căng thẳng. Hôm trước vợ chồng cãi nhau, anh buộc miệng chửi thề cũng là do quá bực bội chuyện em hay đi “ta bà thế giới”. Rồi bữa anh bực mình đánh con cũng là bởi nghe chị vợ anh hàng xóm mắng vốn em nói xấu chị ta với cô chủ nhà trọ. Cái máy hát kỷ niệm của má suýt bị anh đập bể cũng vì tức mình nói mãi mà em không chịu nghe lời…
Ăn Tết xong, mình chuyển nhà đi nơi khác, được không em?
Bình luận (0)