Một ngày, theo viễn mộng, ta lãng du vào cõi ảo mênh mông...
1.Ô kìa, hay chưa, cõi ảo mà đời không hề ảo. Cũng xôn xao mua bán, cũng bàn tán thị phi, cũng đến cũng đi, cũng khổ đau và hạnh phúc. Cõi mộng mênh mang ta lạc trôi theo dòng đời đưa đẩy từ tin này bài nọ sang chuyện đó người kia. Rồi thời gian trôi đi, ta giật mình ta hỏi: Trời ơi! Ta là ai? Ta làm gì từ sáng tới chiều, từ khuya tới tối mà ngoài kia thì nhà bao việc, mà lợn khóc con kêu. Ta làm gì cái thế giới ảo này? Ta đốt ngày đốt tháng. Ta đốt cả sức khỏe bản thân. Ta lang thang như người vô định.
Ta đâm ra hận mình. Ta đâm ra hận đời. Ta đâm ra hận thế giới ảo. Và ta nói đời ta như thế, ngày trôi đi vô nghĩa như thế là vì cái thế giới ảo mà loài người đã lỡ phát minh; nhiệm vụ của ta là phải chống lại hoặc phải sống thật trong hoang mang dè chừng, mê muội đảo điên, gầm ghè cảnh giác.
Minh họa: khều
Nhưng có chống được không hỡi ta? Dù ta có cố gắng đến mấy thì nó vẫn thường xuyên cho ta trắng bụng. Nay ta hứa, mai ta hẹn nhưng chuyện mỗi ngày lại diễn ra như cũ và ta mỗi ngày lại vẫn cũ như xưa.
Ta hào hứng. Ta khí thế. Ta tưởng ta sẽ sử dụng nó mà lạ thay vừa bước chân vào là nó xơi tái ta ngay.
Ta bảo nó chỉ là phương tiện làm việc, phương tiện giải trí nhưng quay qua ngoảnh lại, nó biến mình thành thị phi tầm phào, chìm nổi không phao giữa những đợt sóng trào dồn dập của "giang cư mận". Nên mỗi khi giật mình ta sợ, sợ đến nỗi trong câu chuyện tán gẫu ngày Tết ta cũng giật mình hỏi "Làm sao để sống thật trong thế giới ảo bây giờ?".
2.Sau một hồi trầm ngâm, ta lại thốt lên: "Ô hay, thời nay là thời nào mà lại có người đòi sống thật trong thế giới ảo?". Khi con người ta từ lâu lắm rồi đã sống ảo trong thế giới thật thì giờ đây nói chuyện sống thật trong thế giới ảo liệu có khả thi?".
Đấy còn là chưa kể ai biết đâu cuộc đời thật ảo, ảo thật bất phân. Khi bình tâm suy ngẫm, ta thấy cái thế giới duy nhất mà ta sống là thế giới được tạo ra bởi bộ não. Bộ não có thật nhưng cái thế giới mà nó tạo ra liệu có thật hay không thì nào ai dám nói?
Vấn đề không phải là thế giới thật hay ảo mà là sống hay không sống. Sống quảng đại hào hoa, sống bao la bát ngát hay sống dật dờ qua ngày, mây trôi bèo dạt mới là vấn đề. Còn sống trong thế giới nào không phải là điều quan trọng nhất vì anh giật mình dừng tay chọc chọc ghé mắt mà xem, chị tay vuốt vuốt ghé mắt mà ngó, anh chị sẽ thấy cái thế giới đó dù ảo hay thật, dù ngoài kia hay đang ở trên tay ta đây thì cũng thế mà thôi, cũng chỉ là nơi ta thực hiện việc sống.
Nhưng ta vốn dĩ có thói quen chia cắt nên ta gọi cái này là cõi thật, còn cái kia là đời ảo. Thế giới của ta được chia thành thế giới thật và thế giới ảo, còn bản thân ta cũng có cái ta thật và ta ảo. Câu chuyện trở nên rắc rối hơn khi bỗng nhiên ta thấy trong thế giới thật thì ta sống ảo và trong thế giới ảo ta lại sống không biết ảo hay thật. Thật ảo bất phân mà ta lại cứ cò cưa chia cắt nên ta thấy mình sống ảo không chỉ trong thế giới ảo mà còn ảo cả trong thế giới thật.
Thế giới mà ta sống dù thật hay ảo bỗng nhiên trở thành ảo mộng toàn tập. Cuộc đời như thế bỗng nhiên trở thành một cuộc thách đố, một hành trình truy tìm bản thể và ý nghĩa cuộc đời mà vạn người xông lên thì mười ngàn người gục ngã.
Nhưng nếu nói như thế thì thành ra cuộc đời này quá cao siêu xa lạ. Bản thể là gì mà ý nghĩa cuộc đời là cái chi chi để ta phải tìm, phải đuổi, phải khổ, phải đau? Phải chăng chỉ cần sống vui trong đời là đủ, hà cớ gì phải khắc khoải, u sầu, hỏi han, than vãn rồi dằn vặt tâm can trong cõi đời này đâu là thực, đâu là ảo và làm sao sống ảo ở trong thực và sống thực ở trong ảo. Mà dù có là cõi thực hay cõi ảo, dù chuyện tào lao hay nghiêm túc, dù chuyện thực hay chuyện mơ thì hãy cứ sống đi một khắc trọn vẹn. Chẳng phải như thế đã là mãn nguyện lắm ư, cần gì bày vẽ chuyện sống thực hay sống ảo? Mà đời liệu có thực chăng khi thực cũng chỉ là ảo và đời ảo liệu có ảo chăng khi hệ quả của nó là thực? Suy cho cùng, ta có thể nào thoát khỏi thứ thực tại do chính bộ não tạo ra. Đời này một thoáng phôi pha. Cảnh kia người đó chăng là vân du? Vậy nên giữa chốn cuộc đời, đừng thêm sầu mộng giữa lời thị phi.
Vì thế, sống thật trong đời ảo thì cũng là một dạng sống ảo trong đời thật vì thật và ảo đâu có tách xa nhau. Vậy nên, đòi sống thật trong đời ảo cũng không khác gì sống ảo trong đời thật vậy.
3.Nhưng sao giờ người ta sợ thế giới ảo đến thế? Sợ mà không cách nào bỏ được. Lúc nào cũng sẵn trên tay, mẩn mê tơ tưởng ngày đêm. Trừ lúc ngủ, xem ra không có lúc nào rời xa nó. Trước khi đi ngủ ta ngó. Mới mở mắt dậy ta ngắm. Mà nhiều khi, đang ngủ còn mò dậy lướt lướt, xem xem. Chỉ là cái gì nho nhỏ trong bàn tay mà cả thế giới bày ra trước mắt. Mênh mông không bờ không bến. Thượng vàng hạ cám đủ thứ trên đời. Thất tình lục đục, buồn vui hỉ nộ cũng đều không thiếu. Mà không chỉ là không thiếu, còn phải trái bất phân, trắng đen lẫn lộn. Lần đầu tiên con người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa thông tin nên người ta bối rối, xoay mòng mòng như cọng cỏ lạc trôi giữa dòng nước xoáy. Nên người ta hào hứng cùng cực mà cũng hoang mang cùng cực khi phải đối mặt với những vấn đề muôn thuở trong hành trình xác lập bản thể.
Chồng lạc vào đó, vợ có thể mất chồng. Con lạc vào đó, bố mẹ có thể mất con. Ngày tháng cứ trôi mà ta cứ quẩn quanh trong đó không lối thoát, không biết để làm gì rồi ta bế tắc, rồi ta chán đời nên ta sợ. Ta sợ đánh mất sự chủ động của chính mình nên ta thấy mình yếu đuối, thấy mình choáng ngợp, thấy mình nhỏ nhoi, thấy mình hoang mang, thấy mình ngộp thở, thấy mất quá nhiều thời gian vào những thứ tào lao vô nghĩa.
Thời gian? A ha, thời gian! Ta dằn vặt, tự xỉ vả bản thân vì ta mất thời gian, ta mất thứ quý giá nhất mà ta biết là hữu hạn. Một giờ trôi đi, một khắc trôi đi, một ngày trôi đi, ta vẫn lạc trong thế giới ảo mênh mông không mang lại điều gì giá trị. Ta nói ta vào, ta đọc, ta học hỏi điều hay nhưng hãy dừng tay, hãy ngồi xuống đây uống tách trà này và nhìn vào mắt và hãy nói thành thật đi, ta vào đó để lang thang trong vô định.
Vô định? Đúng rồi vô định! Ta đi trong đó vô định, vô hướng, vô mục tiêu và nhiều khi vô cảm, vô tình. Nên khi tỉnh ra, ta hoảng sợ và cáu bẳn với chính bản thân và với cái thế giới vừa mới lạc vào. Nó là cái gì mà nó làm ta thành kẻ khác. Rồi ta đâm ra sợ và ta nói rằng nó ảo nên khi lạc vào đó ta cũng ảo theo. Ta vội vàng hỏi nhau làm sao để sống thật trong thế giới ảo đó mà quên mất ảo hay thật và thật hay ảo thì có gì khác nhau trừ việc sống?
Đến đây thì đầu dây mối nhợ có vẻ đã lấp ló xa xa. Con chuồn chuồn đã chớp mắt thò đuôi vươn cánh nhỏ. Chỉ cần ta làm sao thấy mình không lãng phí thời gian trong thế giới này, bất kể là thế giới thật hay ảo; chỉ cần ta thấy mình đang sống trọn vẹn và đang đóng góp cho đời thì ta sẽ thấy thực và ảo chẳng khác gì nhau.
Nếu biết vậy và sống như vậy thì đời ảo bỗng hóa thành đời thực và đời thực bỗng lung linh như đời ảo. Ta sống vào thực hơn cả thực và ảo hơn cả ảo để cả ta thực và ta ảo được thăng hoa.
Oa! Tung chảo thôi nào!
Sống thật trong đời ảo thì cũng là một dạng sống ảo trong đời thật vì thật và ảo đâu có tách xa nhau.
Bình luận (0)