Việt Nam hiện có 5 tuyến cáp quang chính kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế, hầu hết đi ngầm dưới biển. Các tuyến cáp thường thay phiên nhau... bị sự cố dẫn tới đứt kết nối. Mới nhất là ngày 23-5, cáp quang biển APG (Asia Pacific Gateway) trục trặc trong khi từ ngày 14-5 sự cố cáp AAG (Asia-America Gateway) vẫn chưa khắc phục xong. Theo một nhà cung cấp dịch vụ internet ở Việt Nam, sự cố của tuyến cáp quang biển APG gây mất toàn bộ dung lượng kết nối từ Việt Nam đi quốc tế. APG là tuyến cáp quan trọng và có tính ổn định cao. Người dùng mạng có thể thắc mắc: Vì sao các tuyến cáp quang internet quốc tế lại liên tục bị sự cố? Phải chăng đó là một sự cố khách quan không thể khắc phục được? Trong thời gian qua, các nhà cung cấp internet Việt Nam đã thực hiện hàng loạt giải pháp để "chữa cháy". Chẳng hạn như sử dụng nhiều tuyến cáp để thay thế dự phòng. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố đứt cáp, các nhà mạng hơn thua nhau ở chỗ có nguồn thay thế thế nào? Cái khó nằm ở nguồn vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế nên hầu như các nhà cung cấp dịch vụ không thể có dung lượng dự phòng đủ lớn.

Thứ hai là cách hành xử của nhà mạng với khách hàng ra sao khi có sự cố? Nhìn chung, đã thành quy trình, mỗi khi xảy ra sự cố đứt cáp quang biển, nhà mạng trấn an khách hàng của mình là họ có dự phòng, tải dung lượng internet qua những đường cáp khác để không khiến khách hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng thực tế, chất lượng đường truyền giảm mạnh, gây nhiều thiệt hại cho khách hàng cần giao dịch, làm ăn qua mạng. Theo luật quốc tế, nhà mạng phải có hình thức đền bù cho khách hàng do chất lượng dịch vụ của mình quá kém. Thế nhưng, trong thời gian qua, chưa nghe thấy có nhà cung cấp dịch vụ internet nào ở Việt Nam tính toán để đền bù cho khách hàng, ngay cả việc đơn giản là giảm bớt cước thuê bao. Và mặc cho chất lượng dịch vụ giảm sút, các nhà mạng vẫn thu đúng, thu đủ cước thuê bao.

Các nhà mạng đổ thừa sự cố đứt cáp internet không phải lỗi của họ, họ cũng chỉ là nạn nhân. Nhưng họ quên một thực tế sòng phẳng và minh bạch: Bảo đảm chất lượng dịch vụ là trách nhiệm của nhà mạng. Rõ ràng, người dùng internet thiệt thòi hơn người dùng điện, dùng nước vốn chỉ thanh toán theo số lượng tiêu dùng. Khách hàng mạng phải trả cước khoán theo gói cước, bất kể dùng nhiều hay ít.


Anh Phúc