Từ ngày anh Xuân bị tai nạn, chị Út thay chồng làm hết mọi việc trong nhà để kiếm ăn cho mẹ, chồng và 2 con nhỏ. Bình thường, chị làm công việc chà nhám với tiền công 80.000 đồng/ngày, cũng tạm đắp đổi qua bữa. Nhưng công việc này không thường xuyên, khi nhiều thì có việc làm 20 ngày/tháng, thời gian gần đây vì không có việc làm nên chị đành nhận hẹ về lặt với tiền công 1.000 đồng/kg. Trong một ngày, cả nhà cùng lặt hẹ chỉ thu được khoảng mười mấy ngàn đồng. Hai con của anh chị là bé Thu và Sang, dù mới 13-14 tuổi đầu, nhưng sau giờ học lại rủ nhau đi bắt ốc, bắt cá để bán kiếm tiền phụ mẹ mua gạo ăn hằng ngày. Tối đến, bởi nhà không có điện nên 2 chị em phải chong đèn dầu học bài.
Mẹ chồng già yếu, con còn nhỏ, chồng lại đau bệnh kéo dài, suốt 9 năm chịu đựng nhọc nhằn, vậy mà chị Út chỉ ước điều đơn giản: “Nếu có chút tiền, tôi sẽ đưa ảnh lên TP HCM chữa bệnh, để ảnh chịu đau đớn như vậy tôi buồn lắm. Còn các con, tôi ước mong trong nhà có đèn điện để chúng học hành…”. Ước mơ tưởng chừng dễ thực hiện, vậy mà với chị, đó là điều chỉ nằm trong ý nghĩ suốt 9 năm qua…
Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Chị Cao Thị Út - ấp 3, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hoặc Ban Tổ chức chương trình Khát Vọng Sống: Công ty CP Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Điện thoại (84.8) 38207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)