Cháu Lê Thanh Thảo đang chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ
Theo xác nhận của bà Chung Thị Phương Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tâm, gia đình của chị Thanh là hộ nghèo, tài sản chẳng có gì ngoài một căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp.
Khi chị Thanh nhập viện cách đây hơn nửa năm, Thảo đòi nghỉ học để chăm sóc mẹ. Ông Lê Phước Hậu, cha của Thảo, xót xa: “Tôi là thương binh, bị cụt mất một chân ở chiến trường Campuchia. Một mình tôi không thể vừa đi bán vé số vừa chăm sóc vợ nên đành phải dắt Thảo theo…”. Hằng ngày, Thảo phải túc trực xin cơm từ thiện trong bệnh viện để hai mẹ con lót dạ. Do chị Thanh phải nằm một chỗ nên Thảo thường xuyên phải dùng khăn ướt lau mình cho mẹ để tránh bị lở loét.
Thấy cha cực khổ, Thảo nằng nặc xin cha đi bán vé số để cha có điều kiện chăm sóc cho mẹ, trò chuyện cho mẹ vui. Chị Lê Thị Năm, một người dân đang chăm sóc người thân ở cùng phòng với mẹ của Thảo, kể: Có hôm, chị thấy Thảo trốn ở một góc bệnh viện ngồi khóc tấm tức. Hỏi ra mới biết hôm đó Thảo bán vé số bị ế, lại bị những đứa trẻ khác trêu chọc. “Nhưng khóc rồi thôi. Khi về phòng là nó lại tươi cười. Chắc nó không muốn mẹ biết mà buồn” - chị Năm cho biết.
Hỏi ước mơ của em là gì, Thảo trả lời ngay, không hề do dự: “Con ước con có tiền chữa cho mẹ hết bệnh!”. Hỏi Thảo có muốn đi học tiếp không, em ngập ngừng rồi lắc đầu mà ánh mắt buồn rười rượi. Cũng bởi đi học là đồng nghĩa phải xa mẹ, bỏ lại cha một mình dù thật sự Thảo rất nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè.
Bình luận (0)