Tôi còn nhớ như in những ngày tháng cũ, khi ấy nhà tôi chỉ có chiếc mâm bằng gỗ. Theo thời gian, nó đã vỡ cạnh, nham nhở và xấu xí.
Hôm ấy là ngày 20-11, học sinh cũ của cha tôi từ xa đạp xe đến chúc mừng, rồi ở lại ăn cơm. Khi bày thức ăn lên mâm, dù mẹ tôi đã chuẩn bị rất tươm tất: rau muống chấm tương, bát cà nén, đậu rán nhưng chiếc mâm cũ quá khiến cha tôi chỉ biết gượng cười. Để xua đi cảm giác ái ngại của thầy, các anh tỏ ra rất tự nhiên, khen mẹ tôi nấu ăn ngon quá.
Bẵng đi vài tháng, hôm ấy Tết đã cận kề, những người học trò ấy của cha lại đến nhà tôi chơi. Lần này, các anh mang tặng cha một hộp quà rất to, được bọc cẩn thận trong lớp giấy màu nâu.
Các anh đứng túm tụm, rồi đồng thanh: "Chúng em có món quà nhỏ tặng thầy ạ!". Cha tôi cảm động, nâng món quà trên tay mà mắt rưng rưng. Còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết tình thầy trò nhưng cũng thấy xúc động và vui sướng lắm.
Chúng tôi háo hức chờ cha mở món quà ra xem. Một chiếc mâm sáng bóng hiện ra sau lớp giấy bọc, phía sau có một vòng tròn nhỏ khắc dòng chữ NHÔM HẢI PHÒNG. Cha nhìn ngắm món quà của học trò tặng với vẻ mặt hạnh phúc còn chúng tôi hân hoan vì nhà có chiếc mâm đẹp chưa từng thấy bao giờ.
Khi chúng tôi đã nhìn ngắm thỏa thuê, cha gấp giấy gói lại như lúc ban đầu, nâng niu như báu vật. Cha nói để dành mùng 1 Tết bày cỗ thắp hương ông bà.
Đúng như lời cha nói, mâm cơm dâng tiên sáng mùng 1 được bày biện trên chiếc mâm sáng choang, tôi đoán ông bà trên bàn thờ cũng rất vui. Khi đã hết hương, cha hạ lễ, cả nhà quây quần đón chào năm mới bên mâm cơm đặc biệt. Lòng mâm rộng, vành mâm đựng được nhiều đồ ăn không như chiếc mâm gỗ chênh vênh trước đó. Bát canh miến mẹ để vào trong, vành mâm gá thêm đĩa hành muối, đĩa giò lụa, giò đỗ, bánh chưng trông rất đẹp. Cảm giác ngồi quây quần bên chiếc mâm mới, thưởng thức những món ăn cả năm mới có, hạnh phúc vô cùng.
Tuy nhiên qua rằm, cha lại bọc chiếc mâm cất đi. Cha nói những món ăn giản đơn hằng ngày chỉ cần dùng mâm gỗ cũng được. Em út tôi xem chừng không vui, còn tôi nghĩ cha làm vậy vì muốn nâng niu quà tặng của học trò. Phải lâu sau, cha mới quyết định đem chiếc mâm ra dùng vì nó nhẹ, lau rửa lại dễ. Chúng tôi vui lắm. Những bữa ăn hình như ngon hơn, đầm ấm hơn.
Chiếc mâm nhôm đã lưu giữ những phút giây hạnh phúc của gia đình tôi qua năm tháng. Ngay cả bây giờ, khi cha mẹ đã về miền mây trắng, anh em chúng tôi vẫn làm cỗ dâng lên cha mẹ bằng chiếc mâm ắp đầy kỷ niệm ấy. Rồi chúng tôi hạ lễ, con cháu quây quần bên mâm cơm mà thấy như có tiếng nói, tiếng cười của mẹ cha vang vọng bên tai...
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)