Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuốc xe miễn phí

Hoa Đào

Một buổi sáng tháng 6, trước cổng một điểm thi ở một thành phố, chú Bảy Lâm dựng chiếc xe máy cũ dưới bóng cây bên kia đường.

Trên đầu xe, chú buộc một tấm bìa nhỏ, chữ viết bằng bút lông, nét hơi nguệch ngoạc: "Chở thí sinh đi thi miễn phí".

Tấm bìa được cắt từ vỏ thùng mì gói, mép giấy đã cong. Sợi dây ni-lông buộc ngang tay lái cứ chốc chốc lại lỏng ra, chú Bảy phải cúi xuống cột lại. Chiếc xe của chú cũng không còn mới. Yên xe đã sờn một vệt dài, cái gương bên trái hơi lệch, mỗi lần nổ máy phải đạp vài cái mới chịu chạy.

Trước cổng trường, những chiếc xe máy nối nhau dừng lại. Cha mẹ cúi xuống kéo lại khóa áo cho con, nhắc con coi chừng quên căn cước, máy tính, bút viết. Có bà mẹ mở cốp xe tới lần thứ ba chỉ để chắc rằng không sót thứ gì. Có ông bố đứng lặng, tay cầm chai nước, nhìn con đi qua cánh cổng mà vẫn chưa chịu quay xe.

Chú Bảy ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất. Trong túi áo chú có gói thuốc lá đã nhàu và mấy tờ tiền lẻ để đổ xăng. Sáng đó, đáng lẽ chú chạy vài cuốc từ chợ ra bến xe. Mùa này khách cũng không nhiều, nhưng bỏ một buổi là bớt một buổi tiền cơm. Vậy mà năm nào đến mùa thi, chú cũng ra cổng trường.

"Thí sinh thì chú không lấy tiền. Lỡ tụi nhỏ trễ giờ, tội lắm" - chú nói vậy, giọng nhỏ nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể.

Khoảng hơn 6 giờ, một cô học trò áo trắng vừa bước xuống xe của mẹ thì đứng sững lại. Em lục cặp, lục túi áo, rồi mặt tái đi. Căn cước để quên ở nhà. Người mẹ luống cuống quay xe, nhưng trước cổng trường khi ấy đông nghẹt. Chiếc xe máy cũ của chị nổ được một tiếng rồi tắt.

Chú Bảy nghe loáng thoáng, bước tới hỏi nhà ở đâu. Cô bé nói tên con hẻm nhỏ sau chợ. Chú chỉ kịp bảo: "Lên xe chú chở, còn kịp".

Con đường từ nơi thi về nhà chỉ hơn 2 cây số, nhưng với cô học trò ngồi phía sau, có lẽ dài hơn mọi ngày rất nhiều. Em ôm chiếc cặp trước ngực, thỉnh thoảng lại hỏi: "Có kịp không chú?". Chú Bảy không quay lại, chỉ nói: "Kịp. Con đừng khóc. Khóc là vô phòng thi run tay".

Tới nhà, em chạy vội vào trong. Người bà đã đứng sẵn ở cửa, tay cầm căn cước và mấy cây bút dự phòng. Khi chiếc xe quay lại cổng trường, tiếng loa đang nhắc thí sinh chuẩn bị vào phòng thi. Cô bé nhảy xuống, cúi đầu cảm ơn. Người mẹ đứng chờ bên ngoài, mắt đỏ hoe, móc túi định gửi tiền xăng. Chú Bảy khoát tay: "Thôi, để cháu vô thi đã".

Chưa kịp uống ngụm nước, chú lại chở thêm một cậu học sinh khác. Cậu ở trọ gần chợ, sáng ra xe người anh họ bể bánh. Cậu đứng bên lề đường, tay cầm túi hồ sơ, áo sơ mi bỏ ngoài quần, mặt vừa ngơ ngác vừa cố bình tĩnh. Chú Bảy chở cậu đến một điểm thi khác, cách đó vài con phố. Khi cậu móc tiền, chú cười: "Bữa nay chú không tính tiền thí sinh. Thi xong, con để dành uống ly nước mía".

Những cuốc xe như vậy đi qua rất nhanh. Không ai kịp hỏi họ tên đầy đủ. Không ai ghi lại biển số xe. Chú Bảy cũng không nhớ hết đã chở bao nhiêu học trò qua mấy mùa thi. Có đứa quên giấy tờ. Có đứa lạc địa điểm thi. Có đứa nhà xa, cha mẹ phải đi làm sớm, tự đạp xe đến trường rồi giữa đường tuột xích. Chú Bảy gặp thì chở. Chỉ vậy thôi.

Có lần, một người bán cà phê bên đường hỏi chú làm vậy hoài có lỗ xăng không. Chú Bảy cười, lấy tay phủi bụi trên vạt áo: "Lỗ chút xăng chớ có lỗ gì đâu". Rồi chú kể hồi con gái chú đi thi, hai cha con cũng đi bằng chiếc xe cà tàng. Giữa đường xe chết máy. Một anh xe ôm không quen đã chở con bé tới trường, không lấy tiền. Chuyện đã hơn 20 năm, nhưng chú vẫn nhớ cái lưng áo bạc màu của người đàn ông ấy trong buổi sáng năm đó.

Con gái chú sau này không học đại học. Cô đi làm công nhân ở xa, lâu lâu gửi về cho cha ít tiền thuốc men. Mỗi lần nhắc đến con, chú chỉ nói: "Nó cực mà biết thương người là được rồi".

Gần trưa, khi buổi thi kết thúc, cổng trường ồn ào hẳn lên. Những gương mặt căng thẳng buổi sáng đã giãn ra. Có em chạy ào đến ôm mẹ. Có em vừa bước ra đã mở điện thoại gọi cho cha: "Con làm bài được". Có em im lặng ngồi sau xe, chắc còn nghĩ về một câu làm chưa trọn.

Chú Bảy vẫn ngồi bên chiếc xe của mình. Tấm bìa trước đầu xe cong thêm một góc. Chai nước người bán hàng rong đưa cho chú đã vơi quá nửa. Áo chú ướt mồ hôi ở lưng. Thấy một nhóm thí sinh đi ngang, chú hỏi với theo: "Làm bài được không tụi con?". Mấy đứa nhỏ cười, đứa giơ ngón tay cái, đứa chỉ gật đầu.

Cô học trò quên căn cước buổi sáng cũng bước ra. Em đi cùng mẹ, trên tay cầm chai nước suối còn lạnh. Đến chỗ chú Bảy, em đưa hai tay mời chú. Chú nhận chai nước, hỏi: "Hết run chưa?". Cô bé cười, lần này mắt không còn đỏ nữa.

Một lát sau, khi cổng trường thưa người, chú Bảy gỡ tấm bìa xuống, vuốt lại cho phẳng rồi kẹp sau yên xe. Chú đạp mấy lần, chiếc xe mới chịu nổ máy. Từ phía xa, một phụ huynh vẫy tay hỏi chú có chở ra bến xe không. Chú quay đầu nhìn cổng trường lần nữa, rồi chậm rãi cho xe hòa vào dòng người.

Chú Bảy không chỉ chở thí sinh đến trường thi, chú còn chở theo một niềm tin lặng lẽ vào điều tử tế trong cuộc sống!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo