Mười hai ngày trước đó, Israel không kích vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở thủ đô Damascus - Syria. Theo luật pháp quốc tế hiện hành, khu trụ sở cơ quan ngoại giao này của Iran là vùng lãnh thổ đặc biệt và phải được coi như lãnh thổ của Iran, tức là bất khả xâm phạm.
Xưa nay Israel và Iran vốn thù địch nhưng chưa từng tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau. Cho nên khi quyết định không kích lãnh sự quán của Iran ở Damascus, chính phủ Israel ý thức đầy đủ rằng đã bước qua một lằn ranh đỏ và đẩy Iran vào tình thế dẫu không muốn cũng phải đáp trả bằng cách tấn công trực diện tương tự vào lãnh thổ của Israel, trừ khi Israel đạt được giải pháp hòa giải ngoại giao với Iran.
Do đó, không ai trên thế giới bị bất ngờ khi Iran trả đũa. Điều khiến thế giới đặc biệt lưu ý và lo ngại là lần đầu tiên hai bên tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau, không những chỉ làm leo thang mức độ đối kháng thù địch giữa hai bên mà còn tạo tiền lệ vô cùng nguy hại.
Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Iran chỉ chủ định đáp trả để có được danh nghĩa đã trả thù và cảnh báo, răn đe Israel chứ không sa vào leo thang đối địch căng thẳng và càng không có ý tuyên chiến với Israel. Nói cách khác, Tehran coi việc trả đũa chỉ là một hành động cụ thể và riêng rẽ chứ không phải là một phần của mối quan hệ giữa Iran và Israel.
Cho nên phía Iran đã công khai từ sớm chủ định trả đũa và để cho Israel cùng các đồng minh thời gian rất dài chuẩn bị ứng phó. Iran thậm chí thông báo cho Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác trong khu vực biết trước 72 giờ về cuộc trả đũa này.
Không chỉ có thế, Iran sử dụng hơn 360 tên lửa và máy bay không người lái cho cuộc tấn công này nhưng đều không phải là chủng loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất của mình. Iran hoàn toàn không coi trọng yếu tố bất ngờ khi ra đòn và rất nhanh chóng tuyên bố chấm dứt tấn công, cảnh báo Israel về việc tấn công lại Iran.
Bằng cách này, phía Iran tạo nên cảm nhận là kiên quyết ăn miếng trả miếng ngang bằng với Israel, không tha thứ cho Israel về việc không kích vào cơ quan lãnh sự của Iran ở Damascus. Đồng thời, việc này đẩy Israel và đồng minh vào tình thế khó xử: Nếu Israel leo thang căng thẳng thì lần trả đũa tiếp theo của Iran chắc chắn sẽ hoàn toàn khác và các đồng minh của Israel dẫu có ủng hộ đến mấy cũng không thể ủng hộ Israel tấn công lãnh thổ của Iran một lần nữa, lại càng không thể cùng Israel "trả đũa" Iran.
Thực chất bên trong thì như vậy song biểu hiện bên ngoài thì hai phe phải khẩu chiến quyết liệt vì nhu cầu đối nội và đối ngoại ở từng bên. Mỹ và các đồng minh của Israel đều nhận thấy rõ chủ ý kiềm chế của Iran nên đều thôi thúc Israel không trả đũa tiếp.
Israel không thể bỏ qua điều này vì không có sự trợ giúp đắc lực của Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh khác thì họ không thể chống đỡ hoàn toàn cuộc tấn công vừa rồi của Iran mặc dù cuộc tấn công ấy mới ở mức độ kiềm chế.
Giới truyền thông quốc tế đưa tin chỉ riêng việc đối phó cuộc tấn công của Iran đêm 13-4 đã khiến Israel phải tiêu tốn khoảng 1 tỉ euro. Cứ tiếp tục như thế thì đến núi tiền cũng phải lở.
Để giữ thể diện, Israel sẽ đáp trả nhưng trước mắt chưa thể tấn công trực diện vào lãnh thổ Iran mà vào những lực lượng thân Iran ở bên ngoài nước này. Nếu lúc này Israel không tự kiềm chế thì vòng xoáy trả đũa lẫn nhau với Iran sẽ không thể tránh khỏi.
Bình luận (0)