Nhẹ gánh
Bà mong trời sáng nên cứ trằn trọc mãi, mắt vẫn mở chong chong. Đêm nay là một đêm dài, bà mong sáng ra để bà nhắn ông trưởng thôn và mấy người trong họ hàng đến, nhắn ba thằng con trai của bà nữa.
Phiên tòa của sự bất lực
Người con gái quên đi tấm lòng trời biển của mẹ để đòi cho được một mảnh đất