Chồng mất trong một vụ tai nạn lao động đúng lúc bà V.T.H (68 tuổi, ngụ tỉnh Long An) vừa sinh con gái, con trai lớn mới lên lớp 1. Bước sang tuổi 30, có 2 con nhưng vẻ mặn mòi, dịu dàng của người phụ nữ này vẫn còn thu hút ánh nhìn của nhiều người. Thấy vậy, nhiều người mai mối, khuyên bà bước thêm bước nữa, tìm người san sẻ nhọc nhằn nhưng người thiếu phụ này vẫn một lòng thờ chồng, nuôi nấng 2 con trong tủi phận.

Người mẹ cơ hàn

Bà quên làm sao được những tháng ngày vất vả đó. Ngày nắng cũng như mưa, ai thuê gì bà làm nấy. Từ lội bùn cắt rau muống, gặt lúa đến giặt quần áo thuê. Thấy mẹ vất vả, 2 con dù nhỏ tuổi nhưng biết đỡ đần, chăm sóc mẹ. Thế nên dù vất vả nhưng bà luôn hạnh phúc, tự hào về 2 con của mình. Thương mẹ lam lũ, đứa con trai quyết định nghỉ học đi làm khi vừa học hết cấp III, để em gái an tâm đến trường không thua bạn bè. Chắt chiu từng ngày, mẹ con bà mua thêm 1.000 m2 đất vườn sát nhà. Rồi những vất vả cũng qua.

"Cách đây hơn 10 năm, đất rẻ lắm. Tôi mua mảnh đất với giá chưa đến 1 chỉ vàng. Đây là tiền tôi dành dụm, cộng thêm chiếc nhẫn bên ngoại cho làm của hồi môn lúc lấy chồng" - bà H. nhớ lại. Nhờ mẹ và anh trai chịu thương chịu khó, người con gái út học xong đại học và có việc làm ổn định, lập gia đình ở TP HCM. Con trai thành gia lập thất, phụng dưỡng mẹ ở quê nhà. Cuộc sống bắt đầu khấm khá. Với người cả đời làm thuê, bà H. chỉ muốn có được một cuộc sống an nhiên và thư thái.

Năm 2012, bà H. bị tai biến và chứng đau cột sống. Sau cơn bạo bệnh, bà nghe nhiều người khuyên nên chia tài sản cho con để nếu lỡ bà có vắn phần thì gia đạo cũng yên đâu đó. Năm sau, bà làm hợp đồng tặng cho con gái quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với miếng đất 1.000 m2 sát nhà; cho con trai 1.000 m2 đất hương hỏa. Bà chỉ nghĩ đơn giản cho nhưng để đó, khi bà có mệnh hệ nào thì cứ thế mà làm… Hợp đồng tặng, cho ký chưa ráo mực thì bà H. nhận thông báo từ tòa án. Con gái bà kiện đòi mẹ giao đất theo đúng hợp đồng tặng, cho miếng đất hiện có giá hơn 1 tỉ đồng. Người mẹ chới với.

Phiên tòa của sự bất lực - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Con gái phũ phàng

Ngày diễn ra phiên xử sơ thẩm, vợ chồng người con trai dìu mẹ vào phòng xử án. Người mẹ đưa ánh mắt bất lực về phía con gái. Bên dãy ghế song song, cô con gái to nhỏ bàn bạc với chồng.

Phiên tòa bắt đầu. HĐXX chưa kịp xét hỏi thì người mẹ run rẩy đứng lên, phản đối: "Nếu tòa bắt tôi giao đất chắc tôi không sống nổi nữa đâu". Dứt lời, bà bật khóc. Trong mái tóc bạc trắng, dáng người mẹ ốm yếu rũ xuống càng thêm xơ xác, còm cõi.

"Trong gia đình, nó (người con gái - PV) là người sung sướng nhất. Thử hỏi, nếu mẹ không thức khuya dậy sớm, tôi không nghỉ học thì liệu nó có ngày hôm nay. Vậy mà nó nỡ lòng nào đối xử với mẹ như thế" - với tư cách đại diện bị đơn, người con trai phân trần.

Nghe vậy, đứa em gái bật lại: "Thưa tòa, giấy trắng mực đen là mẹ tự nguyện tặng cho thì phải giao tài sản. Đây là luật! Gia đình tôi đối xử với nhau ra sao là chuyện riêng. Thiết nghĩ, vấn đề này không liên quan đến nội dung phiên xét xử hôm nay". Nguyên đơn dõng dạc đưa ra nhiều văn bản, viện dẫn nhiều điều luật nhằm bảo vệ yêu cầu khởi kiện.

Chứng kiến cảnh con trở mặt, anh em xung đột, đại diện VKS không kìm nổi nước mắt. Bà hướng về phía bị đơn giải thích rằng 2 bên tự nguyện ký tên vào văn bản. Chưa kể, hợp đồng không có nội dung về điều kiện tặng, cho. Do đó, phía bị đơn cần thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng, đó là giao đất cho nguyên đơn. Dù muốn hay không, HĐXX chắc chắn tuyên án theo quy định pháp luật.

Trước đó, HĐXX cố gắng khuyên nhủ đương sự dàn xếp, chấp nhận hòa giải. Song, người con gái vẫn kiên quyết. Cô khăng khăng giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, giành quyền sở hữu hợp pháp mảnh đất nêu trong hợp đồng tặng, cho.

Với "cái lý" quá vững mà phía nguyên đơn đưa ra, HĐXX tuyên tài sản thuộc về nguyên đơn theo đúng nội dung hợp đồng tặng, cho. Giọng chủ tọa đọc bản án buồn và nặng nề như chưa từng phải chứng kiến phiên tòa nào vô lý trong đạo luật như vậy.

Bế mạc phiên tòa, vị chủ tọa bước xuống, an ủi gia đình bị đơn. Ông mong họ thông cảm với cơ quan thực thi pháp luật. Ông lặng lẽ khi thấy người con trai ôm mẹ, khóc tức tưởi. Nhìn con, bà H. thở dài. Dù sao, khi bà lìa đời thì tài sản ấy cũng thuộc về con gái. Sao đứa con gái có thể phũ sạch tất cả, quên luôn cả tấm lòng và tình yêu vô bờ bến của mẹ, chỉ vì một miếng đất? Mặc mẹ và anh trai chơ vơ trong cái nắng đổ lửa, vợ chồng cô vội vã bước lên ôtô đang chờ sẵn trong sân tòa, bước đi mà không một lần ngoảnh lại.

Mong tòa xử có lý có tình

Con trai bà H. cho biết phía bị đơn sẽ làm đơn kháng cáo. Anh cho rằng pháp luật có lý nhưng cũng có tình. Gia đình anh mong mỏi cơ quan pháp luật xem xét kỹ hồ sơ, hoàn cảnh xảy ra vụ việc; từ đó đưa ra phán quyết nhân văn.

DI LÂM