Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người

Bài và ảnh: ĐỨC NGHĨA

Thu về giữa đại ngàn Trường Sơn bằng sắc vàng lúa rẫy chín tới. Ở lưng chừng núi, những dáng người thoăn thoắt tuốt hạt sau quá trình phát, đốt, chọc, trỉa

Cuối tháng 10, đi dọc Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 hay xuyên qua tuyến ĐT-586 ở mạn Tây Nam tỉnh Quảng Trị, không khó để thấy đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch lúa rẫy. Dẫu cuộc sống đổi thay, nhưng trong tâm thức người dân vùng cao, lúa rẫy vẫn là hạt ngọc trời xanh ban tặng.

Ăn, ngủ trên rẫy

Đại ngàn sau nhiều ngày mưa lê thê, nắng đã trở lại, dát vàng lên các bản làng. Các bà, các mẹ, các chị người đồng bào Vân Kiều, Pa Cô xúng xính váy áo thổ cẩm, trông bận rộn hơn mọi ngày.

Từ lúc trời vừa hửng nắng, họ đã nhanh nhảu trải bạt ra sân, phơi những hạt lúa rẫy mới thu hoạch. Trong khi đó, ở lưng chừng núi, những tấm lúa rẫy đã xuộm vàng, chín tới. Bóng người thấp thoáng, lô nhô tạo nên bức tranh mùa vàng tuyệt đẹp.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 1.

Cận cảnh hạt lúa rẫy giữa đại ngàn Trường Sơn

Theo thống kê, khu vực Hướng Hóa - Đakrông (trước đây là 2 huyện miền núi) có cả ngàn hecta lúa rẫy. Người làm nhiều thì cả hecta, người ít cũng vài ba sào. Lúa rẫy đã định hình, gắn bó với người dân vùng cao nhiều đời.

Lúa rẫy là tên gọi thông dụng, gồm cả lúa nếp lẫn lúa tẻ. Mỗi năm cứ bắt đầu vào tháng 3 dương lịch, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô lại bắt đầu hành trình phát, đốt, chọc, trỉa.

Lưng chừng núi, dẫu là đất hay đá sỏi, lúa rẫy vẫn vươn mình. Đến kỳ thu hoạch, cây cao đến mét rưỡi cõng lấy bông lúa cúi mình. Thường thì đến tháng 10 và 11 là bước vào vụ thu hoạch.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 2.

Lúa rẫy được người dân canh tác ở lưng chừng núi

Đến mùa, nếu hỏi một người dân bất kỳ, rằng sản lượng lúa rẫy trên mỗi sào, mỗi hecta được bao nhiêu, họ thường lắc đầu. Bởi họ chỉ quen thống kê sản lượng bằng a-chói, bằng bao tạ mà thôi.

Theo ông Hồ Văn Ra Xô (68 tuổi, dân tộc Vân Kiều; ngụ thôn Ba Viêng, xã Lìa), đến nay người Vân Kiều ở xã này vẫn giữ tập tục canh tác lúa rẫy thuận tự nhiên. Không những phân bón hóa học, phân bón vi sinh, mà ngay cả phân trâu, bò, dê... bà con cũng không sử dụng. Tất cả đều nhờ trời chăm, cuối mùa được chăng hay chớ.

Bởi thế, lúa rẫy có sản lượng thấp do phải gánh nhiều rủi ro. Trong đó, phải kể đến là thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh bủa vây và thật thiếu sót nếu không nhắc đến loài chuột núi đêm xuống kéo nhau ra cắn phá. Chuột đào hang ngay trong rẫy lúa, mỗi hang ít cũng vài con, to gần bằng cổ tay người lớn. Đến mùa lúa chín, đêm đêm người dân phải túc trực trên rẫy để đẩy đuổi hoặc bẫy loài gặm nhấm tinh khôn này.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 3.

Ông Côn Giới giới thiệu về các loài lúa rẫy vừa mới thu hoạch

Ngày trước, theo ông Ra Xô, có thêm một "khắc tinh" của lúa rẫy nữa, đó là heo rừng. Chúng đi từng đàn, dùng cái mõm dài ủi đổ gốc lúa để ăn hạt. Nếu người dân không ăn, ngủ cùng rẫy lúa thì chỉ trong ít ngày thôi, rẫy sẽ tan hoang. Nhưng nay, thỉnh thoảng người dân mới phát hiện dấu chân của chúng ở những rẫy lúa thật xa khu dân cư.

Ông Côn Giới (71 tuổi, dân tộc Pa Cô, ngụ thôn Kỳ Nơi, xã Lìa), được đánh giá là người am hiểu các loại lúa rẫy bậc nhất ở xã biên giới này. Theo ông, ngày trước ở vùng Lìa, lúa rẫy bạt ngàn. Mùa giáp hạt, nhiều nhà vẫn đủ gạo, nếp để ăn. Lúa rẫy của người đồng bào Pa Cô có rất nhiều loại. Các bậc cao niên như ông Côn Giới chỉ cần nhìn màu sắc, hình thù hạt lúa là có thể phân biệt được ngay.

"Hạt nếp màu đen tuyền là Cù cha, nâu là Tăr ràng, trắng là A dôl, vàng là Cù hom, Đệp leng, A kol. Có loại còn có đến 3 màu đen, trắng, xanh trên một hạt nếp như Tu viêr. Đến nay, hiện diện nương rẫy chủ yếu là Cù cha, Đệp leng, A dôl, Cù hom. Các loại khác, dù ăn rất ngon, nhưng dường như đã biến mất. Nay ai còn giữ được giống lúa quý, coi như giữ được hồn núi" - ông Côn Giới tường tận.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 4.

Đến mùa thu hoạch, người dân vùng cao sẽ tuốt lúa bằng tay và bỏ vào chiếc ca-ria đeo bên mình

Trên nương rẫy giữa đại ngàn Trường Sơn, theo ông Côn Giới, không chỉ có các loài lúa nếp, mà cũng lắm loại lúa tẻ. Điển hình như Cu mế - hạt đỏ nhạt như hạt lựu; trắng, dẻo, thơm như Tre hay hạt thô, cứng như Cu bóa, A lào… Tất tật các loại lúa nếp, lúa tẻ đều canh tác theo kiểu thuận tự nhiên, không sử dụng phân bón. Khi thu hoạch, người dân dùng tay tuốt hạt rồi bỏ vào ca-ria đeo bên mình. Đầy mỗi ca-ria thì đổ vào a-chói, gùi về nhà.

Hương vị đặc trưng của núi rừng

Sinh trưởng, phát triển trong điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khắc nghiệt đã tạo nên độ dẻo, thơm, giàu chất dinh dưỡng của lúa rẫy. Đặc biệt, riêng loại nếp than (Cù cha), người dân vùng cao xem là phương thuốc để chữa bệnh đường ruột, ưu tiên dùng cho người mới ốm dậy hay phụ nữ sau sinh.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 5.

Cô gái Vân Kiều dần sàng lúa rẫy đầu mùa

Cứ vào các dịp lễ hội của người Pa Cô như Puh Boh (lễ giữ rẫy), Aza (mừng cơm mới), Ariêu Ping (lễ bốc mả), Kăl Năng Mương (hoàn ân thổ thần); Cha đôi Tăm may (ăn lúa mới) của người Vân Kiều, sẽ không thể thiếu các loại bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat, a yơh, rượu men lá, nếp cẩm... được làm từ nếp than. Các loại bánh, rượu này nếu chế biến bằng các loại gạo nếp thông thường, sẽ mất đi hương vị đặc trưng của núi rừng.

Người Vân Kiều thường tổ chức lễ ăn lúa mới ngay khi bước vào mùa thu hoạch lúa rẫy. Khi ấy, theo ông Hồ Văn Ling (52 tuổi, ngụ thôn 3, xã Lìa), ngay từ sáng sớm, người dân sẽ lên rẫy hái khoảng 10-20 bông lúa đưa về và đặt trên mâm cúng. Ở nhà, những người còn lại sẽ chuẩn bị gà, xôi, các loại bánh, rượu để dâng lên tổ tiên. Nhà nào khá giả thì chuẩn bị cả dê, heo.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 6.

Người dân ở vùng cao phơi lúa rẫy khi thu hoạch

"Đối với các dụng cụ trồng trọt như rựa, xa rem (dùng để chọc lỗ, trỉa hạt) thì buộc lại với nhau, đưa sang nhà trưởng họ để cúng. Tổ chức lễ xong thì đưa lại về nhà" - ông Ling nói.

Người Pa Cô cũng vậy, lễ mừng lúa mới (Aza) được tổ chức khi đã thu hoạch xong lúa rẫy. Già làng sẽ là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành lễ tế, dâng các lễ vật lên Giàng (trời) và thần linh. Các lễ hội trên nhằm mục đích cầu mong cho sức khỏe, cho lúa chất đầy kho và bản làng luôn đoàn kết, vui buồn có nhau.

Chân thật như hạt lúa

50 năm trước, ba mạ tôi ngược ngàn lên phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị xây dựng kinh tế mới. Lúc ấy, cả vùng biên ải này còn hoang vu, bốn bề là rừng thẳm. Ba tôi kể buổi khó khăn ban đầu ấy nếu không có sự giúp đỡ của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thì rất khó trụ lại nơi lam sơn chướng khí này.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 7.

Người đồng bào Vân Kiều đãi khách bằng xôi nếp mới

"Họ cho giống lúa rẫy rồi bày vẽ cách trồng, cách đuổi heo rừng, chuột núi khi nó kéo về phá rẫy. Không chỉ vậy, có gì họ cũng cho và xem mình như người thân trong gia đình. Ân tình đó mãi mãi ba khắc ghi. Người đồng bào họ chân thật như hạt lúa, không biết nói dối bao giờ" - ông nói trong lần tôi chở đi thăm lại nhà một số người đồng bào dân tộc đã giúp đỡ gia đình ngày trước.

Có người nay đã qua đời, người còn sống thì lưng đã còng, thường xuyên ốm đau. Gặp lại nhau sau đằng đẵng năm, nhưng họ vẫn nhận ra và vỗ vai nhau, mừng mừng tủi tủi. Hôm đó, cái nắm tay sau phút "ôn cố tri tân" giữa những người tóc đã pha sương thật chặt, không nỡ rời…

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người - Ảnh 8.

Lễ mừng lúa mới (Aza) của người đồng bào Pa Cô ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị

Không chỉ đối đãi tốt với người miền xuôi, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô còn tương trợ nhau trong cuộc sống. Bằng chứng là đến nay họ vẫn duy trì những buổi đổi công, hỗ trợ nhau trong ngày mùa hay sẵn sàng chia sẻ giống lúa tốt cho nhau mà không màng đến tiền nong. Đại ngàn lâu nay vẫn lấp lánh tình người như thế! 

Đưa lúa rẫy thành sản phẩm OCOP

Để bảo tồn cũng như nâng cao giá trị kinh tế, thông qua các nguồn vốn, huyện Đakrông (cũ) đã hỗ trợ hàng chục hộ dân ở xã Tà Long (nay là xã Đakrông), xã A Ngo (nay thuộc xã La Lay) xây dựng mô hình trồng lúa nếp than trên chân ruộng thường xuyên thiếu nước. Sau thời gian canh tác giống lúa nếp than đã cho năng suất gần 40 tạ/ha.

Theo ông Lê Châu Trí, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đakrông, đến nay các hộ dân vẫn duy trì mô hình và sản phẩm nếp than đã được công nhận là sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"). Một số lãnh đạo xã khác cũng đang triển khai, đưa lúa rẫy, đặc biệt là nếp than trở thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo