Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đi để nhớ

Bài và ảnh: Nguyễn Nhật Thanh

Chuyến đi không chỉ là vượt ngàn cây số mà là hành trình trở về với ký ức, với bản thể, với những điều thân thuộc nhất

Từ miền Trung, tôi xuôi về Nam. Không phải để "đi chơi" như ai đó từng làm, cũng chẳng phải để đua đòi chủ nghĩa xê dịch, tôi đi để ngắm nhìn đất nước sau bao đổi thay, để bồi đắp thêm kiến thức như thể bón phân cho cây non.

Tính cả TP HCM, tôi đã đi qua mười một tỉnh, thành. Tôi không gọi chuyến đi đó là "phượt", vì tôi chẳng phải phượt thủ. Cũng không phải một chuyến du lịch, bởi tôi chưa từng có thú vui xa xỉ như thế. Với tôi, đó đơn giản là một chuyến du khảo để bước ra không gian rộng hơn, để hiểu thêm về quê hương mình.

Tôi đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… những vùng đất thân thương, nơi lốp xe tôi từng nhiều lần lăn qua. Mùa này đồng trống, trâu bò thủng thẳng bước trên cánh đồng nắng vàng như mật. Cảnh ấy gợi tôi nhớ về quê nhà của mười năm trước - một nỗi nhớ bất chợt trào lên giữa đời sống bộn bề.

Ở vùng bán sơn địa, tôi không còn nghe tiếng biển rì rào hay phi lao xào xạc. Vượt đèo Cù Mông, rừng cây hai bên như thành lũy, mở ra thế giới khác - Phú Yên. Biển xanh, đầm phá, vạn chài… tất cả như một vế đối hoàn chỉnh với màu xanh núi rừng. Những con thuyền nằm im bên bến, sóng khẽ vỗ mạn như ru ngủ. Tôi nhớ về Thọ Quang, Sa Kỳ, Sa Huỳnh - những ký ức đã bén rễ sâu trong lòng.

Rồi đèo Cả hiện ra trước mắt. Đầm Ô Loan nằm dưới chân đèo Quán Cau khiến tôi liên tưởng đến đầm An Khê quê nội. Trên đỉnh đèo, tôi tận mắt thấy Đá Bia - địa danh từng xuất hiện trong sử sách triều Nguyễn. Một bên là biển sâu, một bên là vách đá dựng đứng. Tôi nhớ lời bà nội kể: Ngày trước, đi xe đò qua đèo Cả, ai cũng nhắm mắt vờ ngủ vì sợ sóng "kéo" xe xuống vực.

Chiều buông, núi nuốt mặt trời. Đứng trên đỉnh đèo nhìn về Phú Yên, tôi thấy vịnh Vũng Rô lấp lánh tàu thuyền như tranh đính cườm. Xa xa, hòn Nưa như chú khủng long nằm dài nhìn ra biển. Mỗi lần đổ đèo là một góc nhìn mới. Phải di chuyển, phải thay đổi góc nhìn thì mới cảm nhận được trọn vẹn.

Tới Vạn Giã, trời đã sẫm tối. Thị trấn này nửa làng nửa phố, làng chài vẫn còn giữ nếp sống riêng. Tôi gặp anh bạn đồng hương, rủ nhau ăn bún chả cá. Chả cá Nha Trang ngon thật nhưng vẫn không địch lại được vị dai quết tay trong cối đá của chả Lý Sơn, Sa Huỳnh. Thưởng thức đặc sản quê người, lòng lại thòm thèm hương vị quê mình - vì trong đó có thêm gia vị của tình quê.

Đi để nhớ- Ảnh 1.

Đứng trên đỉnh đèo Cả nhìn về Phú Yên, tôi thấy vịnh Vũng Rô hiện ra như một bức tranh đính cườm

Tối đó, chúng tôi ngồi bên bờ kè, nghe sóng ì oạp vỗ bờ. Tôi lại nhớ Sa Huỳnh da diết. Sáng hôm sau, không có tiếng gà gáy báo thức, chỉ có tiếng người chợ cá lao xao. Nhưng tôi vẫn dậy sớm, như thói quen. Bình minh chưa kịp ló, tôi đã lên xe, tiếp tục hành trình.

Xe tôi lăn qua Phan Rang, Phan Thiết... Không còn cao ốc che chắn biển, chỉ còn cát trắng, núi đá và những cánh đồng điện gió. Nhưng ấn tượng sâu nhất lại là những lò làm nước mắm. Mùi nồng nàn, mặn mòi ấy như thấm vào ký ức, gợi nhớ về cảng cá Sa Huỳnh, về những người lao động lam lũ nơi ấy, về quê hương.

Mùi biển phai dần khi xe tôi tiến vào Long Khánh, Biên Hòa rồi băng qua sông Đồng Nai. TP HCM hiện rõ dần: xe cộ đông đúc, đèn hoa rực rỡ, phố xá như một bức tranh sống động. Tôi trở lại nơi này sau nhiều năm, thấy đô thị này có gì đó khác lạ - như gặp lại cố nhân. Nhưng lần này, tôi không đến như một lữ khách, cũng không phải người hội ngộ cố nhân mà về với một phần quê hương lớn - Việt Nam.

Dù vậy, tôi vẫn là khách. Đêm nào nằm cũng thấy nao nao, muốn gặp cho hết bạn, làm cho xong việc rồi trở về nhà. Đi mấy ngày mà ruột gan như sôi lên vì nhớ. Có đi xa mới thấm thía câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!".

Đi bao nhiêu nơi mà lòng vẫn chỉ hướng về quê. Đi mà như không đi, vì tâm trí vẫn neo ở nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi biết chuyến đi này là để nhớ - nhớ về quê, một nỗi nhớ mà khi ở quê tôi không có, khi ở phố thị tôi lãng quên. Chuyến đi không chỉ là vượt ngàn cây số mà là hành trình trở về với ký ức, với bản thể, với những điều thân thuộc nhất. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo