Bất mãn với công ty, nam nhân viên hối hận đã muộn

Tin mới

22/03/2019 15:28

Ra tòa, bị cáo rấm rứt phân trần: "Bị cáo đã bỏ thời gian, công sức, tuổi trẻ của mình để theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho công việc nhưng công ty lại muốn tìm người khác thay thế".

Nhiệt huyết, đam mê và khát khao làm giàu, nhưng bị cáo lại mờ mắt trước cám dỗ của đồng tiền, để rồi phải đánh đổi tuổi trẻ nơi chốn lao tù…

Bất mãn với công ty, nam nhân viên hối hận đã muộn - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Lê Ngọc Tích.

Tích là nhân viên thị trường, làm việc cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu O.S.K chuyên kinh doanh phân bón, trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Công việc của Tích là tiếp thị bán sản phẩm phân bón của công ty, chăm sóc khách hàng, thu tiền bán hàng của các đại lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Theo quy định thì khoảng 10 – 15 ngày, các nhân viên tiếp thị bán hàng phải kiểm tra tiến độ bán hàng của các đại lý, đồng thời thu tiền hàng đã bán được gửi về cho kế toán công ty. Lúc đầu, Tích thu tiền hàng và đều đặn gửi về đúng và đủ theo quy định, nhưng thời gian sau, lợi dụng sự tin tưởng và chế độ quản lý tài chính lỏng lẻo của công ty, nên Tích không gửi hoặc gửi không đủ số tiền đã thu được, mà tự ý chiếm đoạt, đem  tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Tích đã chiếm đoạt của Công ty O.S.K thông qua 31 đại lý là hơn 1 tỷ 44 triệu đồng.

Phiên tòa hôm ấy vắng vẻ đến lạ, phía bị hại không một ai đến dự, lác đác chỉ có vài người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập. Có lẽ cũng vì vậy mà phiên xử diễn ra thật nhẹ nhàng. Tất cả như chờ sẵn một cái kết cuối cùng dành cho bị cáo Lê Ngọc Tích (30 tuổi, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc), bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, bị cáo với gương mặt điển trai, sáng láng, lầm lũi đứng sau bục khai báo. Vị chủ tọa nghiêm giọng: "Khát vọng làm giàu là chính đáng, nhưng lựa chọn cách thức để kiếm tiền như bị cáo là sai trái. Bị cáo đã chăm chỉ làm việc trong một thời gian dài, tại sao cuối cùng lại không làm chủ được bản thân trước cám dỗ đồng tiền, lại còn bỏ trốn sau khi sự việc bị phát hiện?". Tích rấm rứt phân trần: "Bị cáo đã bỏ thời gian, công sức, tuổi trẻ của mình để theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho công việc. Trong vòng 2 năm đã giúp công ty phát triển gần 50 đại lý tại Bình Thuận, thế nhưng công ty lại muốn tìm người khác thay thế vào vị trí của bị cáo nên bị cáo bất mãn, không muốn đối chiếu sổ sách, cũng không muốn hợp tác nữa".

Tòa giải thích: "Việc công ty tìm người khác thay thế là vì bị cáo thu tiền nhưng không nộp hoặc nộp không đầy đủ, dẫn đến công nợ của các đại lý nhiều hơn mức cho phép, công ty yêu cầu bị cáo đối chiếu sổ sách nhưng bị cáo không hợp tác, đó là lý do chính đáng mà công ty phải tìm người khác thay thế. Còn về phía bị cáo, sau khi chiếm đoạt tiền đã không có trách nhiệm với hành vi của mình. Nếu bị cáo không bỏ trốn, hợp tác với công ty để giải quyết hậu quả thì có thể chỉ bị khởi kiện về mặt dân sự và hôm nay bị cáo cũng không phải đứng ở vị trí này để nghe tòa tuyên án". Nghe vậy, Tích im bặt không đáp.

Thật đáng tiếc cho một thanh niên có tài, trẻ tuổi như Tích, chỉ vì thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết pháp luật mà dang dở cả một sự nghiệp phía trước. Để có được lá đơn bãi nại từ phía công ty, gia đình Tích phải vay mượn khắp nơi để bồi thường toàn bộ số tiền mà Tích đã chiếm đoạt, ngày Tích bị bắt cũng là ngày đứa con đầu lòng, chào đời khiến bản thân Tích không khỏi tự dằn vặt. Được nói lời sau cùng, bị cáo cúi đầu nhận lỗi: "Dù lý do gì đi nữa thì hành vi của bị cáo đã gây thất thoát cho công ty, làm gia đình phải khổ sở, bị cáo đau khổ và hối hận nhiều lắm. Chỉ mong được sớm trở về để làm lại cuộc đời, được làm đúng trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha, chuộc lại mọi lỗi lầm…".

Phiên tòa kết thúc, tiếng khóa còng lách cách lạnh lẽo siết vào tay của Tích. Bị cáo cúi đầu bước theo các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ dẫn giải ra xe, về trại giam. Những lời hối lỗi muộn màng lúc này không thể giúp Tích quay ngược quá khứ, trở về tháng ngày an yên bên gia đình. Cái giá mà Tích phải trả là bản án 6 năm tù giam là tuổi thanh xuân chôn vùi… Ai đó đã từng nói: "Tiền bạc là những con số và những con số thì không bao giờ kết thúc. Nếu bạn xem tiền là hạnh phúc, thì sự tìm kiếm hạnh phúc của bạn sẽ chẳng có điểm dừng". Giá mà bị cáo biết hài lòng với những gì mình đang có, thì đã không vướng vòng lao lý, đánh mất tương lai!


Theo K.CHI (Bình Thuận Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI