icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả làng kiếm tiền nhờ cái “rọ tôm”

Theo Hoàng Niềm (Báo Tuyên Quang)

Cái việc đan rọ, đan nơm bắt tôm, úp cá với người quê có gì lạ. Nhưng để nó thành một nghề kiếm ra tiền như ở thôn 8 - Hợp Hòa, xã Bằng Cốc thì xưa nay ở Hàm Yên chưa từng có.

 
“Đường đến làng “rọ tôm” mùa này khó đi lắm, lại xa, giáp Xuân Lai, đất Yên Bái đấy”. Nghe cán bộ xã “phác họa” đôi chút như thế mà tay tôi vẫn muốn vê ga cho xe chạy một mạch tới thôn 8 - Hợp Hòa, xã Bằng Cốc. Chỉ vì phong thanh nghe được có nghề đan rọ tôm đang “ăn nên làm ra” ở nơi “giáp biên” Yên Bái này.
 
Trên đường góp nhặt thông tin thú vị và gợi trí tò mò lắm: Đó là nơi mà trước đây cái đói cái nghèo “oanh tạc” dữ dằn... nhưng hôm nay diện mạo đã đổi mới... Tất cả là nhờ sự nhanh nhạy và vượt khó của đồng bào Cao Lan nơi đây. Thế thì lý do gì mà không “thẳng tiến”?
 
Gặp “trùm rọ”
 
Con đường dẫn vào thôn 8 - Hợp Hòa uốn lượn quanh co, hai bên đường bạt ngàn màu xanh mỡ màng của cây rừng. Cảnh vật đẹp nên chút khó khăn, lầy lội, cũng không làm những người khách lạ chùn bước.
 
Trưởng thôn Trần Ngọc In ngồi đợi chúng tôi trong cửa hàng tạp hóa, tấp nập người mua hàng.
 
Anh In là trưởng thôn trẻ nhất mà tôi từng gặp, sinh năm 1984, trước đây là bí thư chi đoàn, năng động trong làm ăn kinh tế, tận tình với xóm bản, được bà con tín nhiệm nên “nhảy vọt” lên chức trưởng thôn gần 2 năm nay.
 
Anh In pha ấm trà, rồi xởi lởi câu chuyện nhưng chuyện anh kể nhiều vẫn là cái rọ. Ngọn nguồn, gốc tích của nghề này là từ xã Xuân Lai thuộc huyện Yên Bình (Yên Bái) nơi mà giáp ranh với lòng hồ thủy điện Thác Bà thơ mộng.
 
Nguồn hải sản phong phú như phù du “kéo về” theo những mùa nước nổi. “Có cung ắt có cầu”, cần dụng cụ bắt tôm tép thế là sản sinh ra cái nghề đan rọ tôm từ đó. Anh In bảo, nhà báo đi gặp “trùm rọ” sẽ ra... vấn đề!
 
img
 
“Trùm rọ” Nịnh Thị Thanh (bên trái) là người mở lối đưa nghề đan rọ về với bà con thôn 8 - Hợp Hòa.
 
“Trùm rọ” là bà Nịnh Thị Thanh năm nay gần 60 tuổi, bà đã kinh qua bao chức “Tù và hàng tổng”: Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã, Bí thư chi bộ thôn, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ kiêm Công an viên.
 
Hát hay, hay hát, sôi nổi nên trông người phụ nữ đã có “cháu bế, cháu bồng” này vẫn còn mặn mà, đằm thắm lắm! Dân bản gọi bà “trùm rọ” cũng để tỏ lòng cảm ơn người cán bộ đã có công “mở lối” đưa nghề đan rọ tôm về với bản làng.
 
Cách đây gần chục năm, làng từng có một nghề “tay trái”, đó là đan mành cọ nhưng do không tìm được đầu ra nên chẳng ai còn mặn mà với nghề nữa.
 
Bà cho biết: “Thất bại ấy cũng là nguyên cớ để tôi suy nghĩ và trăn trở. Có thời gian tôi cố gắng tìm lối thoát cho nghề đan mành cọ nhưng “lực bất tòng tâm”. Một năm hai vụ lúa nước, nghĩ đến thời gian nông nhàn mà không làm gì thì tiếc lắm thời gian, mà thời gian là vàng ngọc cả đấy chứ.
 
Tìm hiểu thấy đan rọ tôm ở xã Xuân Lai cũng dễ làm, nguyên liệu sẵn có, bà nảy ra ý định... làm theo. Vậy là, có đồng ra đồng vào từ đó!
 
Lặn lội đi học nghề, vài ngày sau bà đã thuộc lòng từng lóng đan. Ban đầu dạy con cháu trong nhà, bà con lối xóm tò mò đến xem, bà cũng dạy luôn, chẳng giấu giếm “món nghề” nào cả. Bởi quan niệm “buôn có hội, bán có phường”, số lượng đông thì chẳng mấy chốc rọ tôm Hợp Hòa sẽ nổi tiếng. “Trùm rọ” nở nụ cười đầy hy vọng.
 
Hai cây kết lại...
 
“Cây Tế mọc ở đồi hoang/Cây giang mọc ở rừng già/Hai cây kết lại thành ra rọ này...”, mấy câu thơ “vượt biên” từ tỉnh bạn sang với 60 hộ dân nơi đây như lời truyền miệng thú vị về kinh nghiệm đan rọ tôm. 
 
Trưởng thôn In vui vẻ giới thiệu: “Cả thôn hiện có 60 hộ thì có tới hơn 50 hộ “hành nghề” đan rọ rồi đấy! Nghề trồng lúa nước, trồng rừng, đào ao thả cá bao năm nay bà con vẫn làm, tranh thủ lúc nông nhàn họ lại đan rọ tôm, gọi là nghề phụ nhưng cho thu nhập khá khẩm lắm!”.
 
Chúng tôi ghé thăm hộ anh Nịnh Thanh Bế thấy mọi người đang đan rọ, cười nói rôm rả. Gia đình anh có 4 nhân khẩu, đều biết đan rọ. Mỗi tuần cả nhà đan được 60 - 70 chiếc, anh chuyên vót nan còn vợ con đan lát. Cô con gái út Nịnh Thanh Hải năm nay học lớp 6, thế mà đã có 3 năm trong nghề đan rọ rồi đấy - Anh Thanh khoe.
 
Hôm nay, cháu được nghỉ học ở nhà tranh thủ phụ giúp bố mẹ. Đôi tay bé thoăn thoắt đan lát mà mắt vẫn dán vào cái ti vi. Hải bảo, làm nghề này không vất vả, chỉ cần dẻo đôi tay là làm tốt ngay... Em vừa xem ti vi vừa đan rọ, có thêm thông tin, kiến thức.
 
Vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, chị Vinh, vợ anh Bế mang rọ sang chợ Xuân Lai để bán. Rọ được bán theo xâu, mỗi xâu là 20 rọ, mỗi cái hơn 3.000 đồng, vị chi một sâu được gần 70.000 đồng.
 
Mỗi phiên chợ chỉ cần bán được “dăm” xâu là ổn, có thêm đồng ra đồng vào, lo được cho các cháu ăn học chu đáo. Chị Vinh phấn khởi nói với chúng tôi như vậy.
 
Bà Vương Thị Đức tuổi đã cao lại bệnh tật nhiều, việc đồng áng bà chịu, ở nhà tranh thủ đan rọ đỡ đần con cháu. Bà cho biết, khó nhất là đan cái hom, nan hom vót phải vừa mềm vừa dẻo. Người ta mua rọ chỉ xem cái hom thôi, chọc ngón tay vào miệng hom, nan hom không được cứng quá hoặc mềm quá.
 
Đan hom phụ thuộc kinh nghiệm của mỗi người, cái khéo léo của người thợ là ở chỗ ấy. Miệng móm mém nhai trầu, bà tiếp câu chuyện: “Cả nhà bà đan rọ, mỗi phiên chợ quẩy 100 rọ đi bán là chuyện thường. Mỗi ngày tôi đan được trên dưới 10 rọ, thế là cũng thêm được tiền mua mớ rau con cá đỡ đần con cháu rồi”.
 
Ngày mai là đến phiên họp chợ Xuân Lai nên đi qua nhà nào cũng thấy những xâu rọ xếp thành tầng đặt ngay ngắn. Là người chuyên nhập rọ tôm nên cứ giờ này là chị Hương đến từng hộ để thu mua.
 
Chị tâm sự: “Nhiều hộ không đi chợ bán được nên tôi đến thu mua, chênh lệch được một ít. Chồng mất, một mình nuôi con, có cái nghề chạy vạy kiếm được “đồng ra đồng vào” cũng vơi bớt nhiều nỗi lo. Bây giờ tôi tính sẽ mua xe đạp cho cháu nó đi học”. 
 
Hôm nay, nhà anh Đạm số lượng rọ ít hơn mọi khi, anh cười nói: “Vợ về nhà ngoại chơi mấy ngày, mấy bố con đan được 4 xâu thôi. Tối vợ mới về phiên chợ sau lại đầy rọ mà bán”.
 
Chị Hương hóm hỉnh nói với tôi: “Vợ chồng nhà anh này là “khách ruột” đấy! Có phiên chợ bán được gần 300.000 đồng tiền rọ đấy. Vừa trồng rừng, đào ao thả cá cộng cái nghề này nữa thì đúng là “để tiền đâu cho hết” anh nhỉ? Nghe vậy! anh Đạm cười sảng khoái: “Cứ chịu khó chăm chỉ một chút là bữa cơm nào cũng có cá, có thịt ăn”.
 
Hướng đi cho một “làng nghề”
 
Bà Thanh tâm sự: “Làm nghề gì cũng phải tính đầu ra, không có đầu ra thì “chết kỹ”. Hiện giờ, đầu ra của rọ tôm thì đã có nhưng có lâu dài không? Cần phải tính đến việc mở rộng thị trường nữa chứ.
 
Đã có nhiều “ngư dân” ở Nà Hang tìm đến đây để mua rọ. Họ bảo, rọ ở đây vừa rẻ, chất lượng tốt và “rọ tôm Hợp Hòa có “duyên” lắm. Tôm cá cứ thay nhau chui vào”.
 
Nhưng… câu chuyện của bà Thanh tự nhiên chùng xuống. Liệu làng “Rọ tôm” sẽ tồn tại trong bao lâu? Số phận của nó có kết thúc buồn... như nghề đan mành cọ? Niềm vui của những người nông dân liệu có “tày gang”?...
 
Cách đây gần chục năm, làng đã từng có một nghề “tay trái”, đó là nghề đan mành cọ. Nhưng loanh quanh thị trường tiêu thụ chỉ là từ làng nọ đến làng kia, thế nên chỉ một vài năm nghề này “tự sinh tự diệt”, giờ chỉ còn vài ba hộ làm phục vụ nhu cầu của gia đình.
 
Theo trưởng thôn Trần Thanh In, cùng với việc mở rộng thị trường, cũng cần chú ý đến chất lượng sản phẩm. Một chiếc rọ tôm dùng được khoảng 2, 3 tháng. Bây giờ, nhiều nơi đã sản xuất rọ tôm, ngư dân sẽ có nhiều quyền lựa chọn, do đó yêu cầu tiên quyết vẫn là nâng cao chất lượng để giữ được chữ tín cho “thương hiệu” rọ tôm Hợp Hòa.
 
Nhiều năm qua, các nguyên liệu giang, nứa và tế được lấy từ nguồn có sẵn trên đồi, núi. Nguyên liệu hiện đang dồi dào, nhưng liệu vài năm nữa việc khai thác sẽ cạn kiệt nguyên liệu chúng ta có cần nghĩ đến việc quy hoạch nguyên liệu để duy trì và phát triển nghề đan rọ tôm ở Hợp Hòa hay không?
 
Đem theo những câu hỏi của bà Thanh, ông In và của nhiều người dân trong thôn Hợp Hòa, chúng tôi đến gặp ông Chủ tịch UBND xã Bằng Cốc Nông Thanh Khiết.
 
Ông cho biết, việc phát triển vùng nguyên liệu để duy trì nghề đan rọ tôm là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
UBND xã đã tiến hành quy hoạch đất rừng để giao đất cho bà con trồng cây nguyên liệu phục vụ nghề đan rọ. Ở xã đã có một số hộ trồng giang, nứa và tiếp tục nhân ra diện rộng để nghề đan rọ tôm mang lại giá trị kinh tế cho người dân.
 
Chia tay Hợp Hòa - làng “rọ tôm” - bên tai chúng tôi vẫn còn văng vẳng điệu Sình ca đầy ý nhị của người Cao Lan nơi đây: “Ngồi đan rọ em cất tiếng hát/anh đi qua sao chẳng nỡ ghé vào/nước mắt dài nhưng bàn tay em thoăn thoắt/Vội vàng tìm anh theo những lóng đan... và tiếng ra nan ti tách, nhịp lật lên, gài xuống của những “người thợ” nơi đây. Mong rằng các cấp, các ngành có biện pháp giúp đỡ để nghề đan rọ tôm nơi đây thành một làng nghề trong nay mai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo